8/17/20

Dalat trong tiềm thức


Giữa Hè, trời bỗng nhiên se lạnh,
Chút sương mù tỏa nhẹ mong manh.
Dalat lại hiện về trong ký ức,
Ta vẫn không quên mảnh đất xanh.
Nguyễn Thành Đức

Dalat giờ không còn mát lạnh,
Từ ngày thuộc lũ Cộng gian manh.
Tìm đâu hình ảnh xưa thơ mộng
Của những hàng thông lá ngát xanh.
Than ôi!

Trần Văn Lương

- Bạn gìà Thành Đức ơi, tự nhiên cụ nhắc Đàlạt làm tui nhớ qúa, gởi lại mấy câu :

ĐÀ LẠT...NỖI NHỚ !

Thơ bạn viết đưa tôi về chốn cũ,
Phố Nhà Chung con dốc nhỏ cuối đường.
Căn nhà xưa bao kỷ niêm vương vương,
Như hòa quyện niềm yêu thương Đà Lạt

Trong hồi tưởng kèm nỗi buồn man mác,
Nhớ một thời còn khoác áo thư sinh.
Dấu chân xưa của ba đứa chúng mình, ( 1 )
Còn đâu nữa trên lộ trình thuở ấy.

Vệt nắng mai lôi ngàn thông thức dậy,
Làn gió thoảng lá ngúng nguẩy đu đưa.
Lắc nhè nhẹ, rơi mấy hạt sương thưa,
Như giọt lệ chia tay muà phượng nở.

Sang đầu Thu lại quay về gặp gỡ...
Trải bốn năm cùng trả nợ sách đèn.
Đường thông, sân viện từng bước thân quen,
Bạn Thụ Nhân luôn đậm men tình cũ.

Mấy mươi năm lưu lạc đời viễn xứ,
Nay hồi tưởng về qúa khứ xa xưa,
Đà Lạt ơi ! Biết nói mấy cho vừa,
Về nỗi nhớ...Suốt đời chưa nói hết !

HÀN SĨ

(1): Đức, Chánh, Thạnh

Các bạn thân mến,

Trong bài thơ của Phan Thạnh có nhắc tới ba người bạn: anh Thạnh ( tác giả ), anh Đoàn Công Chánh Phú Lộc ( hiện cư ngụ tại Adelaide, Úc ) và Cóc rọt ra. Ngày nhập học đầu tiên của khoá 1-CTKD, 1964-1968, chúng tôi tình cờ gặp nhau và quen biết nhau trên một con dốc nhỏ cuối đường Nhà Chung, Dalat, trên đường đi đến trường. Vậy mà cũng gần trên 55 năm rồi. Bây giờ, Thạnh và tôi gặp nhau hằng ngày trên diễn đàn nhỏ bé này. Nghĩ cũng lạ!

Chào anh Thạnh,

Cám ơn anh đã cho bài thơ nhắc về nơi chốn cũ, một thành phố nhỏ u buồn Đàlạt cùng những hạt sương sớm, cái lạnh co ro, cái ấm áp cùng bạn hữu bên ly cà phê... Những hình ảnh này tưởng chừng đã chìm vào quên lãng sau ngày rời Đàlạt 1975, sau gần nửa thế kỷ vật lộn với cuộc sống,... nhưng ngờ đâu nó chỉ nằm lặng yên chưa vùng lên đó thôi.

Những câu thơ êm ái, nhẹ nhàng của anh đã làm Trọng nảy lên ước muốn về thăm lại Đàlạt một lần nữa, và biết đâu là lần cuối. Dĩ nhiên là sau khi đám “CS đỉnh cao trí tuệ” được về đoàn tụ với ông tổ Các Mác, Lê Nin của chúng như chúng từng mong ước. :-)

Trọng xin phép được chôm bài thơ của anh Thạnh chuyển cho bạn hữu cùng xem nha. Xin được nợ anh một chầu cà phê trong cơ duyên hội ngộ ở DC hay Virginia hay một nơi thân quen nào đó.
Mến chúc quý anh chị và đại gia đình mọi sự an lành.

NĐTrọng

Gởi các Bạn ta và đặc biệt cho TRONG-DAN để thay lời giới thiệu vài nét về NHÓM.

CHUYỆN NHÓM MÌNH

Nhóm nầy nghĩ cũng hay hay,
Tình cờ quy tụ nhiều tay ngon lành.
Tuổi đời : "Lá sắp lìa cành",
Mày râu mấy trự, trâm anh vài nàng.

Tà tà hưởng phúc Trời ban,
Vui cùng con cháu, hỏi han bạn bè.
Ngày ngày kể chuyện nhau nghe,
Nhiều khi biết được đam mê bất ngờ.

Người thì mê nhạc, mê thơ,
Có người mê mẩn hàng giờ ngắm chim ?!
Ngắm xong chưa vững lòng tin,
Bèn lấy điện thọai chụp hình gởi đi.

Hỏi xem chim ấy chim gì ?
Hàn ba trợn đáp : Chim ni, chim trời.
Vô duyên góp nhặt đôi lời,
Gởi chư huynh, muội giúp đời vui thêm.

HÀN SĨ

Hẹn có ngày rất gần sẽ uống được ly cà phê của Trọng và kể chuyện nhau nghe, nếu không nói đủ được tám tiếng sẽ trả tiền cà phê...

THÂN MẾN

No comments:

Post a Comment