Thèm được nghe những tiếng tầm thường
Đánh
mất hay là quên ở đâu?
Tiếng
gọi buổi chiều mưa rỉ rả
"Con
ơi"...Tiếng mẹ giọng ngọt ngào..!
-Thằng
Út đâu rồi ra ăn cơm
Đang
ngồi hiên trước ngắm hoàng hôn
Có
mây trôi nhẹ mưa nhè nhẹ
Có tiếng chùa xa nhịp trống dồn...!
-Út
à trời nắng đừng dang nắng
Đem
diều vô đừng thả nữa con
Gió,
bụi, nắng dễ sinh ra bệnh
Âm
giọng xưa...văng vẳng như còn !!
-Nắng
lên rồi con thức dậy đi
6
giờ còn ngủ nướng li bì
Chải
răng thay áo quần đi học
Xôi
để trên bàn, sữa trong ly..
Bỡ
ngỡ chân đời trên đất lạ
Rời
khỏi vòng tay ấm Mẹ hiền
Thương
nhớ nặng lòng con vật vã
Tự
do đầy đủ vẫn khó yên !
Chiều
trời mưa, cơm không dọn mâm
Tô
canh dĩa cá cảnh âm thầm
Thèm
nghe những tiếng xưa quen thuộc
Ễnh
ương, ếch nhái..Nhạc hòa âm..
Đời
người ai dễ đâu tròn ý
Đất
bờ sông bên lở bên bồi
Tình
của Mẹ con luôn giữ kỹ
Tuổi
lá vàng chờ gió rụng rơi...!!
thylanthảo
8-6-20
No comments:
Post a Comment