5/6/22
TIỄN BIỆT BẠN HIỀN TRẦN PHÚ HỮU
Giữa mùa xuân, tin buồn ảm đạm :
Thụ Nhân lại một cánh nhạn rơi
Chẳng còn vương vấn cuộc đời,
Âm thầm giã biệt về nơi vĩnh hằng.
Tuổi xế chiều, xếp hàng chờ gọi,
Dù chẳng ai mong đợi xướng tên,
Nhưng rồi điểm hẹn Hoàng Tuyền,
Đều chung một nẻo về miền vô ưu.
TRẦN PHÚ HỮU ơi !
Tiễn biệt Bạn, luyến lưu ngày cũ.
Nhớ thuở nào đông đủ bên nhau.
Bạn luôn thuộc nhóm hàng đầu,
Góp vui bằng hữu: những câu bông đùa.
Nay Bạn đã giã từ họp mặt,
Vườn Thụ Nhân hiu hắt nỗi buồn.
Cố cầm giọt lệ chờ tuôn,
Bao nhiêu kỷ niệm vấn vương trong lòng.
Vĩnh biệt Bạn thong dong cõi Phúc,
Xa rời chốn trần tục nhiễu nhương.
Lòng thành quyện với khói hương,
Cầu hương linh Bạn Thiên Đường thảnh thơi!
Chân tâm thay thế vạn lời,
Ước mong Bạn sớm về Trời vĩnh an.
HÀN SĨ PHAN
4/18/22
TIỄN BIỆT Bạn Hiền NGUYỄN VĂN VĨNH
Ga đời thêm những giọt buồn,
Thụ Nhân lại tiễn đồng môn gĩa từ.
Kiếp người thực thực hư hư…
Hôm nào còn đó, bây chừ lìa nhau !
Tử, sinh đều phải qua cầu,
Muộn màng cũng đáp “Chuyến Tàu Hoàng Hôn”.
Một thời đèn sách chung Trường,
Một thời thân phận Quê Hương chia lìa.
Cuộc đời lắm chuyện nhiêu khê…
Thụ Nhân nối kết, bạn bè có nhau.
Bây giờ kẻ trước người sau,
Biệt ly chẳng gặp…nói câu tạ từ.
Thôi thì Tưởng Kính Tiễn Đưa,
Gởi theo hương khói tâm tư nguyện cầu :
“HƯƠNG LINH VĨNH SỚM VỀ MAU
NIẾT BÀN CỘI PHÚC VÔ SẦU, VÔ ƯU”
Cố ngăn giọt lệ ươm trào,
CÚI ĐẦU TIỄN BIỆT BẠN VÀO THIÊN THU.
Hàn Sĩ Phan
3/13/22
ĐOẠN TRƯỜNG CA : UKRAINE
Nghe nhạc "Hello, Lost Eyes"
HÀNSĨ PHAN
Vài qủa đạn pháo…nổ tung trường học,
Bé chưa kịp khóc đã trút linh hồn.
Những vệt máu thấm tờ giấy trắng trơn,
Ghi dấu tội ác rõ hơn lời viết!
Còn nhiều cảnh tượng đau lòng khôn xiết,
Trẻ sơ sinh chờ đón tiếp vào đời.
Bảo sanh viện, bỗng : ùm! qủa bom rơi!
Hồn thai nhi tìm nơi chờ kiếp khác!
Ngã ba đường…nhiều người dân ngơ ngác,
Chọn hướng nào để thoát địch bủa vây?
Vài cụ già văng chiếc gậy khỏi tay,
Một tiếng nổ…phơi thây nơi gốc phố!!!
Ven bìa rừng Hoa Mặt Trời vẫn nở,
Biểu tượng Quê Hương từ thuở xa xưa.
Sương trên lá như giọt lệ thẫn thờ,
Khóc dân tộc đang bên bờ hủy diệt.
Con người, cỏ cây chung niềm oan nghiệt,
Bố, mẹ, con cái tử biệt sinh ly.
Người chưa ngã gục, nức nở thầm thì:
Xin được làm… chút gì cho Tổ Quốc.
Tinh thần Ukraine dũng liệt bất khuất,
Sẽ lưu dấu vào sử sách nghìn thu :
Chung quyết tâm ngăn chận bước quân thù.
Một lòng giữ NƯỚC cho dù phải chết.
“ Đoạn Trường Ca Ukraine” đầy nhiệt huyết,
Phẫn nộ, hào hùng, oanh liệt, bi thương.
Chung lời thề : “Tuẫn tiết với Quê Hương”,
Sẽ là đuốc soi đường cho hậu thế.
3/8/22
LỜI TÂM TÌNH VỚI UKRAINE
Bé gái hát lời ca trong nước mắt,
Để cầu xin đừng lấy mất của em :
Quyền được sống với hai chữ bình yên,
“Cùng mọi người và chị em con nữa”.
Trái tim con sẽ từ từ xơ vữa,
Nước mắt chảy ngược ngập ngụa bao quanh.
Bởi chúng con không hề muốn chiến tranh,
Xin hãy cho DÂN UKRAINE được sống .
2/14/22
TIẾC THƯƠNG LỜI CUỐI - Khóc Bạn Phạm Chí Thành
Hàn sĩ Phan
Giọt lệ trào không ngăn lại được,Nỗi đau buồn dội ngược về tim .
Vừa khi nhận được hung tin:
Bạn Thành nay đã về miền vô ưu !
1/27/22
LỜI TÂM TÌNH VÀ CHÚC TẾT
LỜI TÂM TÌNH VÀ CHÚC TẾT
CUỐI ĐẦU
TÂN NHÂM
SỬU DẦN
TỐNG NGHINH
CỰU TÂN
ĐUỔI MỜI
TRÂU CỌP
ĐI ĐẾN
Đến nay may mắn vẫn bình yên.
Khẩu trang, chích ngừa…thêm một thứ :
HÊN !
12/23/21
MÙA NOEL NĂM ẤY…
Hàn Sĩ Phan
12/15/21
QUÀ VÀ THIỆP MỪNG GIÁNG SINH THỜI THƯỢNG
HÀN SĨ PHAN
Qùa NO - EL Năm nay là khẩu súng,Ba tặng con mừng Chúa đến dương trần.
Thay Thánh Ca bằng tiếng nổ pằng! pằng !
Lằn đạn bay, xác người văng tứ phía !!!
Vài tấm hình cùng mang chung ý nghĩa,
Chụp gia đình làm thiệp Lễ Giáng Sinh.
Cả nhà Ai cũng trang bị đầy mình,
Đủ loại súng, chỉ thiếu mìn, lựu đạn !
12/4/21
DÃ QUỲ
Trời vào Thu! Hoa trải vàng phố núi
khoe sắc màu, tươi thắm cả đồi nương
Đẹp làm sao " Mặt Trời nhỏ " ven đường
khi Thu đến giữa muôn trùng thanh vắng!
Nhớ vô cùng màu hoa trong ánh nắng
Dáng đơn sơ mà rực rỡ đại ngàn
Thung lũng nào hăm hở khúc ca vang
của tuổi trẻ lòng lành như suối mát!?
12/2/21
CON ĐƯỜNG NÀO TA ĐI ?
HÀN SĨ PHAN
Thuở Vũ Hán nổi con Cô-Vít,Khiến toàn cầu mắc dịch khắp nơi.
Nhiều người đã bỏ cuộc chơi,
Giã từ trần thế, xa rời người thân !
SARS-CO-V, nhiều lần biến thể,
Càng hóa thân càng dễ sợ hơn.
Cho nên đừng có khinh thường,
Vắc- xin tiêm đủ…lo đường phòng xa.
11/26/21
KÍNH TIỄN THẦY BÙI CHÁNH THỜI
********
Hàn Sĩ Phan
Thầy THÚC đi, đến Thầy THỜI,
Giã từ cõi tạm về nơi vĩnh hằng.
Lương Sư ngày một vắng dần,
“Bách niên chi kế” chỉ ngần ấy sao?
Tiễn các Thầy đi :
Môn sinh lòng thấy nao nao,
Cố ngăn giọt lệ khỏi trào ướt mi.
Biết rằng : Sinh ký – Tử qui,
Nhưng sao phút cuối, biệt ly vẫn buồn ?!
Thụ Nhân chung một cội nguồn,
Việt Nam chung một quê hương đọa đày.
Riêng THẦY còn chịu đắng cay,
Người thân mất mát…những ngày buồn thương!
Bây giờ thoát mọi vấn vương,
Bụi trần rũ sạch, lên đường bình an.
Không còn bi lụy thế gian,
Thảnh thơi về chốn vĩnh hằng thiên thu:
Hóa thân thoát kiếp phù du,
Thoát vòng danh lợi, giã từ nghiệt oan.
Lòng thành hòa trộn khói nhang,
Chúng con Kính Tiễn : VÔ VÀN TIẾC THƯƠNG !!!
11/24/21
KÍNH TIỄN BIỆT THẦY VŨ QUỐC THÚC
Thầy họ VŨ bởi QUỐC gia thôi THÚC,
Một đời tận tụy dốc sức dựng xây,
Tạo nền tảng : mong dân Việt có ngày,
Tiến lên vững mạnh, đủ đầy no ấm.
Vườn Thụ Nhân…tình Thầy trò thấm đậm,
Đã cùng sẻ chia “ Quốc vận” lao đao.
“Kinh tế hậu chiến” kế hoạch năm nào,
Chờ hòa bình, bắt tay vào tái thiết.
Thầy là bậc danh sư đầy nhiệt huyết,
Luôn sẵn sàng đem hiểu biết giúp đời.
Nhưng Nhân định không thắng được ý Trời !
Thân lận đận, nổi trôi cùng vận nước.
Nơi đất khách lòng vẫn luôn thao thức,
Mong có một ngày quang phục Quê Hương.
Hoàn cảnh nào tâm cũng sáng như gương,
Luôn là đuốc soi đường cho hậu duệ.
Nay Thánh ý đưa Thầy rời dương thế,
Đến cõi vĩnh hằng an nghỉ nghìn thu.
Nơi tinh tuyền không gợn tí mây mù,
Nơi vĩnh cửu không hận thù rình rập.
Thụ Nhân chúng con, cùng trời cuối đất,
Chia sẻ tin buồn : Thầy mất, cho nhau.
Lòng không hẹn nhưng chung một niềm đau,
Và linh cảm…: lệ cùng trào khóe mắt.
Trong tiếc thương…với nỗi lòng se thắt,
Ngọn nến vô hình cùng thắp với nhau.
Dâng nén hương hòa quyện khúc nguyện cầu,
Xin kính cẩn cùng cúi đầu bái biệt :
VÔ VÀN THƯƠNG TIẾC
VÔ VÀN THƯƠNG TIẾC.
Thụ Nhân Đà Lạt trọng kính bái biệt
Thầy VŨ QUỐC THÚC
10/31/21
Chuyện Phiếm 3 : MỘT GIẤC CHIÊM BAO - ĐÊM HALLOWEEN Ở ĐỊA NGỤC
10/29/21
10/27/21
HAI MÙA THU…,CHẾT !
HAI MÙA THU…,CHẾT !
T. T . KH có thơ buồn :Thu vàng hong tóc nắng hoàng hôn.
Nỗi sầu thi sĩ… sầu lãng mạn,
Vẫn mơ người đến với yêu thương.
Còn nay thực tế ở trần gian,
Thu trước, thu nầy ngập tóc tang.
Chẳng mơ người đến…mà ly biệt :
Tiễn người đi lớp lớp, hàng hàng !
Có điều phải nói rõ một lần,
Tình Thu muôn thuở vẫn bâng khuâng.
Vì Thu không chết mà người chết !
Lá rơi thay lệ : khóc thế nhân .
Người buồn nên cảnh chẳng vui gì,
Gây bao tang tóc, một Cô – Vy.
Giao động cảm quan người viễn khách,
Nhìn sương Thu tưởng : lệ biệt ly !
Thu nầy đơn độc ngắm hoàng hôn,
Lá thu vẫn đỏ, vẫn vàng ươm.
Bởi Thu qua rồi Thu trở lại,
Vỉnh viễn người… đi một nỗi buồn !!!
9/17/21
ĐI ĐÒI CÔNG LÝ
9/15/21
PHÚC AI CHƯA CHẾT MÀ TIN !
9/8/21
Bi phẫn ca : - “ĐẢNG TA CHỐNG DỊCH”
Hàn Sĩ Phan
Hồng hơn chuyên : đảo điên cả Nước!Hồng hơn chuyên : lòi dốt cả bầy !
Đỉnh cao trí tuệ gì đây?
Té ra một lũ cướp ngày hại dân !
Dịch mới phát “Ngài đần” Thủ Tướng,
Đã lên gân tự sướng huênh hoang :
“Chống dịch hay nhất Việt Nam
Khiến cột đèn Mỹ muốn sang nương nhờ”
Cô-Vít bực “Tên Khờ” lấc cấc,
Nên trở lại tràn ngập khắp nơi,
Khiến cho Cộng Đảng hụt hơi,
Mày mò xoay tới, xoay lui cuống cuồng.
Nay sự thật trần truồng tỏ lộ,
Dân lâm nguy, Cán ngố bó tay.
Lệnh truyền nay đổi, mai thay,
Khiến dân phải chịu đọa đày xót xa.
Quen đì dân, Cán ta giở giọng,
Làm ra vẻ biết rộng hiểu sâu.
Nào ngờ mới nói vài câu,
Đã tự tố cáo cái đầu ngu si.
Cán không biết bánh mì ăn được?!
Từ lâu là lương thực cho người.
Hay là hậu duệ đười ươi ?
Cho nên không biết loài người ăn chi ?
Tội dân Việt phen ni khốn đốn,
Bước đường cùng biết trốn đi đâu ?
Đoạn trường đang đứng giữa cầu,
Bước thêm gặp qủy, quay đầu thành ma !!!
Đảng còn điều chiến xa chống dịch,
Trò lừa nầy chẳng bịp được ai.
Bởi sợ dịch, đói dài dài,
Khiến dân nổi loạn, có ngày Đảng tiêu.
Cho nên Đảng ra chiêu dằn mặt,
Đưa bộ đội từ Bắc vào Nam,
Đặt trong tư thế sẵn sàng,
Dân mà hó hé, đập tan tức thì.
Đảng vi qúy, Hồ ly dạy thế,
Đảng: đỉnh cao trí tuệ muôn loài,
Bây giờ thêm một biệt tài :
Nỉ non thế giới…Ăn mày vắc-xin.
Được thuốc Mỹ, Đảng rinh về Bắc,
Còn thuốc Tàu ban phát trong Nam.
Sàigòn đỉnh điểm lây lan,
Dân tình khốn khó, muôn vàn khổ đau.
Nhưng Đảng vẫn phủ đầu dứt khoát,
Dân tin Đảng, yêu Bác suốt đời.
Da mặt dày lại bôi vôi,
Quyền cao, chức trọng, cứ ngồi muôn năm!
Dân đói khổ, ăn nhằm gì Đảng,
Người chết dịch khóc chán rồi thôi.
Kêu ca cũng chỉ tốn hơi,
Chỉ còn phó thác…mong Trời xót thương.
Xưa một số sai đường trật lối,
Tin vào lời gian dối Đảng ta.
Bây giờ tỉnh giấc Nam Kha
Hồi đầu thì đã qúa xa bến bờ!
LÀM SAO HỌC ĐƯỢC CHỮ NGỜ ?!
8/17/21
BÀI HỌC KHÓ QUÊN
giống như đang đọc lại hồi ký của
chính mình : bi thảm, đau thương, phũ phàng…
BÀI HỌC KHÓ QUÊN
Lại một lần nữa, Mỹ buông tay,
“Ai chết mặc ai”, kệ chúng mầy.
Chẳng còn lợi ích thì Mỹ “vọt”…
Phận nghèo nhược tiểu: ngậm đắng cay!!!
Vũ khí hiện đại, kỹ thuật cao,
Đối phương theo kịp, chắc còn lâu.
Nhưng “Du kích chiến”: Mỹ hạng bét !
Nên không sứt trán cũng bể đầu .
Gần nửa thế kỷ không khá hơn,
Mở đầu hùng hổ, kết cục chuồn.
Đánh du kích vẫn… non kinh nghiệm,
Chắc giàu, cao ngạo, chẳng học khôn ?!
Nước nhỏ khắc ghi để nhớ đời,
Theo Mỹ phải biết học cách chơi :
Thế chiến chung vai, cùng phòng tuyến,
Nội bộ nên tự giải quyết thôi.
Thế nhân dè bỉu bọn Tàu, Nga .
Nhưng với đàn em chúng mặn mà,
Bảo bọc từ đầu cho đến cuối,
Nửa chừng “không phụ bạc phe ta”.
Cứ xem Việt Cộng, Sy-Ri- A,
Biết chọn đúng xếp làm đại ca,
Yểm trợ đàn em chơi tới bến…
Không như đầu sỏ xứ Cờ Hoa !
Đừng xem thường hậu duệ cáo Hồ,
“Lẳng lơ” với Mỹ cốt moi đô.
Nhưng lòng một mực theo Tàu cộng,
Vì ôm chân Mỹ dễ xuống mồ !!!
Tình yêu của Mỹ : “tình ma cô”,
Rất là hào phóng lúc xáp vô,
Nhưng rồi sau đó đều ruồng bỏ,
Hai chữ thủy chung : một chữ NO !!!
8/9/21
MẮT LỆ CHO SÀIGON
Năm bảy lăm dân Sàigòn tan tác,
Phải bỏ cửa nhà lưu lạc khắp nơi.
Bởi bị kìm kẹp, đày đoạ tả tơi…
Kinh tế mới, cuốc hụt hơi vẫn đói !
“Đỉnh cao trí tuệ”: thấp hơn đầu gối,
Bày trò họp hành, đổi mới tư duy ;
Chỉ là con đường miền Nam đã đi,
Dẹp trò ngu si : ngăn sông cấm chợ !
Sàigòn khởi sắc bung như hoa nở,
Cộng quyền phấn khởi, khai mở giao thương.
Cán to, cán bé, bạc hốt đầy rương,
Sàigòn đích thực thiên đường hạ giới.
Bỗng dịch Cô-Vít từ đâu kéo tới ?!
Đày đọa Sàigòn bao nỗi khổ đau.
Chính quyền chẳng chịu mở rộng hầu bao,
Chỉ biết to mồm kêu gào đóng góp.
Dọc ven đường, hàng ngàn người thoi thóp,
Nhiều ngày thiếu ăn, má hóp, thân gầy…
Vì kiếm sống, lưu lạc đến chốn nầy,
Nương tựa Sàigòn qua ngày đoạn tháng.
Nay về quê cho qua thời dịch loạn,
Thiếu phương tiện, đi từng đoạn cầu may.
Bác, đảng ơi : sao dân đến thế nầy ?!
Thiên đàng gì : ăn mày lòng thương xót!
Chiếc xe cũ, chút gia tài bòn mót,
Vượt chặng đường dài, lo thót con tim.
Chồng lái…Vợ ôm hai con im lìm,
Không phải ngủ mà đói mềm chẳng quậy.
Nhớ kỷ niệm xưa cũng nơi chốn ấy,
Phố phường ẩm ướt bởi mấy cơn mưa.
Bây giờ mắt lệ rơi mấy cho vừa,
Thấm mát Sàigòn trong mùa khổ nạn.
Lời kết:
Thủ phủ miền Nam vang vọng oán thán,
Vì Đất Thiêng bị ám bởi HỒ ly !
Phải mau mau xóa danh “ngạ quỷ” đi,
Trả lại Sàigòn những gì thuở ấy.