Dạo:
Chiều tàn, khúc hát buồn rơi,
Hoang mang cất
bước, lệ khơi đôi dòng.
Cóc cuối tuần:
暮 歌
日 藏 地 暗 冷 風 吹,
老 者 路 旁 沒 處 歸.
羸 雁 離 群 追 舊 迹,
黑 雲 建 壁 阻 殘 暉.
人 心 已 變 肥 顏 赫,
國 運 還 危 白 髮 稀.
海 上 浮 悲 歌 一 曲,
顢 頇 舉 足 淚 珠 垂.
陳 文 良
Âm Hán Việt:
Mộ Ca
Nhật tàng, địa ám, lãnh phong xuy,
Lão giả lộ bàng một xứ quy.
Luy nhạn ly quần truy cựu tích,
Hắc vân kiến bích trở tàn huy.
Nhân tâm dĩ biến, phì nhan hách,
Quốc vận hoàn nguy, bạch phát hy.
Hải thượng phù bi ca nhất khúc,
Man han cử
túc, lệ châu thùy.
Trần Văn Lương
Khúc Ca Chiều
Mặt trời ẩn,
mặt đất tối, gió lạnh thổi,
Ông lão (đứng)
bên đường không có chốn về.
(Con) nhạn gầy
lìa đàn đi tìm dấu vết cũ,
Mây đen dựng
bức tường ngăn chận nắng tàn.
Lòng người
đã thay đổi, khuôn mặt béo phì (nay đà) đỏ ửng,
Vận nước vẫn
còn khốn khổ, (những) đầu tóc trắng (đã) ít đi.
Trên (mặt)
biển (nổi) trôi một khúc ca buồn,
Hồ đồ nhấc
chân bước, giọt lệ rơi.
Phỏng dịch thơ:
Khúc Ca Chiều
Ngọn gió chiều day buốt thịt da,
Bơ vơ tuổi hạc biết đâu nhà.
Thiết tha nhạn ốm tìm hương cũ,
Vần vũ mây đen cản nắng tà.
Tóc trắng thương quê đà rớt rụng,
Lòng son nhớ nước cũng phôi pha.
Trùng khơi vẳng khúc ca buồn đó,
Bước nhỏ long đong, lệ vỡ òa.
Trần Văn Lương
Cali, 8/2020
Lời than của Phi Dã Thiền Sư:
Than ôi, chiều xuống, lữ khách già không có một
chốn để về.
Lòng người đà thay đổi mà vận nước còn mãi
nổi trôi.
Bao năm rồi khúc ca buồn từ mảnh đất quê nhà
khốn khổ vẫn tiếp tục vất vưởng bồng bềnh trên
biển cả, vượt trùng khơi đến khắp các mảnh đất
tạm dung, không biết bao giờ mới dứt!
Xin mạo muội họa bài Khúc Ca Chiều của anh Lương.
Kính chúc các anh chị luôn vui khỏe và an lành.
-Anne
Lão ông
Ốm yếu chỉ còn xương với da
Tuổi già thân bệnh vẫn nằm nhà
Chân tay bải hoải khi chiều xuống
Hồn phách ngẩn ngơ lúc nguyệt tà
Chống gậy vào ra run lẩy bẩy
Bình trà đã cạn ngặt chưa pha
Lom khom lần bước vô gian bếp
Bỗng nhớ vợ con lão khóc òa
Yên Nhiên
No comments:
Post a Comment