Chúng ta chung nỗi niềm nơi đất khách,
Có đổi đời, không rũ sạch niềm đau.
Nửa thế kỷ vẫn như mới ngày nào,
Tay buông súng, giọt lệ trào khóe mắt .
Ba mươi tháng tư lòng đau quặn thắt,
“Bởi cuộc cờ” bị áp đặt phải thua !
Nỗi bi phẫn biết nói mấy cho vừa,
Bao năm tháng chưa phai mờ tủi hận.
Rồi kế tiếp “đòn thù” bên thắng trận,
Bản thân, gia đình lận đận lao đao.
Ngước mắt nhìn lên chẳng thấy trời cao,
Ngó sang hai phía bên nào cũng “Đảng”.
Trại tù nhốt đầy ba, bốn chục vạn,
Chỉ một tội “thua”, kỳ hạn mịt mù.
Tương lai đen tối, ảm đạm âm u,
Thiên đàng Cộng Sản, đảng Hồ ban phát.
Hàng triệu triệu người cửa nhà tan nát,
Đành phải liều mình vượt thoát biển khơi.
Rủi may, sống chết phó mặc cho Trời,
Số mệnh an bài : một đời cam phận !
***
Nhớ quê nhà trước ngày buồn Quốc Hận,
Saì Gòn cũ còn vương vấn dấu xưa.
Giọt nắng chiều xuyên kẻ lá me thưa,
Hay hàng hiên núp cơn mưa bất chợt.
Một thuở thư sinh: Thụ Nhân Đà Lạt,
Ngày đăng khoa,về Trường khoác chiến y
Lúc Quốc biến, Kẻ sĩ chẳng nề chi,
Chỉ mong làm chút gì cho Tổ Quốc.
Mấy mươi năm thời gian trôi thấm thoát,
Bạn bè thuở ấy tản mác muôn phương.
Mỗi người mang theo một chút quê hương,
Những lần gặp là niềm thương kết lại.
Có một điều muốn nói nhưng ái ngại,
Sao lúc nầy khúc “Hải ngoại thương ca”
Bỗng cất lên ai oán giữa chúng ta,
Tạo khoảng cách chia xa ngày tháng cũ !
Có gì đâu Cộng Hòa, hay Dân Chủ,
Chỉ là “Đoản khúc luân vũ” đổi thay
Chính trị Mỹ từ mấy trăm năm nay,
Vẫn như thế “ Có thằng Tây” nào chết ?!
Hảy nhớ kỹ: chúng mình đều gốc Việt,
Có đổi tên thành Hăng Rết, Hăng Ren
Thì cũng không thể được“Great Again”,
Bởi nó chỉ độc quyền cho Mỹ trắng.
Mất Quê Hương chưa đủ niềm cay đắng ?
Còn chút tình đem tranh thắng, tranh thua!
Thụ Nhân ơi ! Đã trồng được người chưa ?
Hay mãi mãi là giấc mơ hư ảo ?!
FLORIDA, Cuối tháng 4/2021
Hàn Sĩ Phan
No comments:
Post a Comment