5/29/17

Tại Hội nghị Trung ương 5 Nguyễn Phú Trọng lại diễn tuồng “hoàn thiện” theo kiểu “Nguyễn Như Vân”!

· Nguyễn Phú Trọng chỉ nêu ra hiện tượng và hậu quả nhưng không dám nhìn thẳng vào nguyên nhân thực sự

· Các giải pháp “hoàn thiện” của ông „Nguyễn Như Vân“

· Sự tại vị của Nguyễn Phú Trọng chỉ làm tình hình đất nước xấu hơn

Âu Dương Thệ

Các quyết định chính trị như các Nghị quyết cùa đảng, luật pháp, các diễn văn quan trọng của người cầm đầu chế độ là những hành động chính trị quan trọng. Chính trị học là khoa học nghiên cứu về hệ thống tổ chức, điều hành của một chế độ, cũng như thế giới quan, tâm lí và thái độ của người cầm quyền. Nó đặt nền tảng trên sự đối chiếu và so sánh giữa cái mong ước với cái đang có, ước mơ và thực tế, giữa khả năng và ý đồ. Thí dụ, khi so sánh cá tính, khả năng và ước muốn của Tổng thống Trump với các giá trị xã hội và định chế của nền Dân chủ đa nguyên Hoa kì thì sẽ không ngạc nhiên, tại sao từ hơn 4 tháng làm Tổng thống ông Trump đã kí bao nhiêu sắc lệnh, quyết định và tuyên bố trong nhiều lãnh vực quan trọng, nhưng ông không thay đổi được tình thế, ngược lại số phận chính trị của ông đang như sợi chỉ treo ngàn cân. Chính vì tham vọng quá cao, nhưng khả năng chính trị rất thấp và tư cách rất tồi. Các ý đồ của ông đi ngược với các giá trị nền tảng của xã hội Hoa kì. Vì thế số phận chính trị của ông đang như người không biết bơi nhưng lại muốn lội ngược dòng.[1]

Cộng đồng mạng xôn xao vì những bức ảnh đẹp đến "rụng tim" của hai vị nguyên thủ tại Hội nghị G7

Anh Sa |  27/05/2017 09:13 PM

Sau khi đi dạo và đối thoại với Thủ tướng Canada Trudeau, Tổng thống Macron đã viết trên Twitter rằng "Justin Trudeau, chúng ta phải là người giải quyết những thách thức mà thế hệ chúng ta đang phải đối mặt".

5/23/17

Tổng thống Hàn Quốc xếp hàng, dùng cơm trưa giá 3 USD tại nơi làm việc.

 

Tân tổng thống Hàn Quốc đã tạo lên một phong cách “gần dân” khác hẳn người tiền nhiệm.

Ông Moon Jae-in mang lại bầu không khí cởi mở và gần gũi cho chính quyền Hàn Quốc.

Ông tự tay cầm áo khoác và xách túi khi tiếp xúc công chúng, rồi tự mình trả lời các câu hỏi của phóng viên. Ông còn đăng trên Twitter về thú cưng của mình có chỗ ở mới trong dinh tổng thống ra sao. Tân tổng thống cũng xếp hàng ăn trưa với nhân viên với suất cơm giá chỉ 3 USD, theo Reuters.

Tổng thống Hàn Quốc ăn trưa tại nhà ăn. (Ảnh: Sky News)

TRĂM NGÀY CỦA TRUMP

Hoàng Ngọc Nguyên

Bây giờ chỉ mới là giữa tháng năm, còn quá sớm để kết luận quyết định của ông Trump (“đuổi” ông giám đốc FBI James Comey của nhà nước) là “vụ tai tiếng trong năm” (scandal of the year). Quyết định tưởng như đột ngột nhưng chẳng làm cho ai ngỡ ngàng đối với một người có khả năng làm chuyện tai tiếng từng ngày một như Donald Trump. Ông đã có một “chí khí” làm những chuyện tai tiếng thêm tai tiếng để ông có thêm tăm tiếng, thì “nothing is impossible”. Thậm chí giới quan sát chính trị còn chưa dám kết luận biến cố này là cao điểm của tháng năm mừng lễ thọ trăm ngày của tổng thống. Ông Trump vẫn không hài lòng giới truyền thông “xảo ngôn” (fake news) không thấy được những thành quả phi thường của ông. Cho nên ông vẫn ráo riết tìm cách chứng tỏ khả năng vô hạn trong những điều ngưòi ta vẫn nghĩ về ông. Bởi vậy, đúng là chỉ có lịch sử mới phê phán được ông, cho dù ngay từ bây giờ chúng ta có thể biết trước ông Trump có thể thua bất cứ tổng thống nào trước đây của Mỹ - nhưng nhất định tai tiếng của ông sẽ còn vang dội hơn cả Tổng thống Richard Nixon, tác giả của vụ Watergate năm 1972-74, người đã làm cho chữ “-gate” đi vào lịch sử để chỉ những gian dối, giả trá của người ở Tòa Bạch Ốc. Ngay như bây giờ người ta đã truyền khẩu chữ Trump-gate.

5/19/17

Thư cho người bạn già

Tác Giả: Cỏ Hoang

thu cho ban gia

Gần ba mươi Tết rồi mà anh em Hà chẳng buồn sửa soạn nhà cửa hay mua sắm các thứ để đón Xuân như mọi năm.
Còn lòng dạ nào để nghĩ đến Tết nhất khi mà bố cô đang đau liệt giường và bịnh viện đã gửi trả về nhà để chờ chết chứ. Cô rươm rướm nước mắt chực khóc khi nghĩ đến mẹ. Giá mẹ còn sống có lẽ bố cô không đến nỗi mải mê, miệt mài làm việc ngày đêm đến quên cả lo lắng cho sức khỏe của mình. Chẳng phải Hà không lo chăm sóc bố đầy đủ, chỉ tại cô bất lực trong việc ngăn cản bố làm việc quá mức thôi. Khi Hà khuyên can bố chỉ bảo:
“Đến tuổi này rồi sống chết không còn quan trọng nữa con ạ. Nếu làm được việc gì có ích cho người đời thì đó là niềm vui của bố.”