4/23/26

Tôi Sẽ Về Nếu ...Je Retournerais Si ...

 Dạo:

      Dẫu mai sau có quay về,

Thì quê cũ đã muôn bề khác xưa.    

 

Cóc cuối tuần:

 

           Je Retournerais Si ...

Je voudrais que je puisse un jour revoir le lieu

Que j'ai jadis quitté quand les bêtes sauvages,

Venues du Nord, causaient d'innombrables ravages,

Me forçant à lui dire un douloureux adieu.

 

Ce jour, pourtant, je crains qu'il n'arrive jamais.

De fait, étant données la situation actuelle

Et l'indifférence terriblement cruelle

Du monde, tout espoir est éteint désormais.

 

Mais si, par miracle, ce pays devenait

Comme auparavant libre et que chaque personne

Pouvait se régaler de ce que Dieu lui donne,

Ce pauvre réfugié bien sûr retournerait.

 

À vrai dire, je sais qu'après si tant d'années,

Ayant souffert peines, misères et douleurs,

Le pays, submergé sous des flots de malheurs,

Est devenu l'une des terres condamnées.

 

Au fond de l'abîme, le tout a dû changer.

Quoique la nature semble rester la même,

Si grands sont les dégâts causés par le système

Qu'à mon retour serais-je un parfait étranger.

 

Je ne peux espérer revivre le passé,

Lequel a témoigné les jours de ma jeunesse.

Car si j'y retournais, je n'aurais que tristesse,

Le temps de beaux rêves a longtemps dépassé.

 

Je ne peux espérer retrouver l'innocence

Qui jadis rayonnait des beaux yeux des enfants.

Ores, il ne reste que les traits arrogants

Des ignobles gamins, débordant d'insolence.

 

Le peuple, après avoir vécu sous ce régime,

Devient complètement malhonnête et rusé.

On triche, on vole, on ment... Tout est utilisé.

Richesses et plaisirs, voilà le but ultime.

                          x

                      x      x

Hélas, je saisis que ce jour ne viendra pas,

La destruction sans doute est à peu près totale.

Ayant abandonné toute essence morale,

Le pays a causé son triste et sûr trépas.

 

Il ne me reste alors que la désespérance.

La réalité me rend pleinement éperdu.

J'accepte enfin que tout est à jamais perdu.

Adieu, ma chère terre. Adieu, mon espérance.

                     Trần Văn Lương

            Cali, mùa Quốc Hận 2026

 

Phỏng dịch thơ:

 

        Tôi Sẽ Về Nếu ...

Tôi mong có ngày về thăm quê cũ,

Xa cách từ khi bầy thú Bắc phương

Ồ ạt vào gieo rắc lắm tai ương,

Khiến tôi phải chịu buồn thương tách bến.

 

Nhưng ngày đó, sợ không bao giờ đến,

Vì khi nhìn diễn biến tại quê hương,

Cùng lướt qua thái độ các đại cường,

Bao hy vọng bỗng dường như tan rã.

 

Tuy nhiên nếu Trời ban cho phép lạ,

Khiến quê nhà được sớm trả tự do,

Và dân lành như trước được ấm no,

Tôi quyết sẽ lần mò thăm quê cũ.

 

Nửa thế kỷ do sài lang làm chủ,

Đất nước đà gánh trọn đủ đau thương,

Nổi trôi qua khắp các nẻo đoạn trường,

Thành mảnh đất đáng thương cùng đáng tội.

 

Trong vực thẳm, tất cả đà thay đổi,

Dù thiên nhiên không quá đỗi khác xa,

Nhưng khi nhìn những tàn phá vừa qua,

Sẽ chẳng nhận ra quê nhà thuở trước.

 

Tôi biết chẳng bao giờ tìm lại được,

Một chút gì quen thuộc của ngày xanh,

Chỉ còn nghe lòng buốt giá lạnh tanh,

Khi mộng đẹp đã tan thành mây khói.

 

Chẳng còn có nét ngây thơ vô tội,

Trên mặt mày của tuổi trẻ an nhiên,

Nay chỉ còn vẻ ngạo mạn bưng biền,

Của một lũ thanh thiếu niên xấc xược.

 

Dân chúng cũng học theo bầy cướp nước,

Luôn lộng hành, ngang ngược, xảo, cuồng, điêu,

Cùng gian tham, dối trá ... đủ trăm điều,

Xem tiền bạc là mục tiêu tối thượng.

                          x

                      x      x

Ngày trở lại, giờ đã thành ảo tưởng,

Chẳng còn gì đứng gượng đến hôm nay.

Để luân thường đạo đức phải xa bay,

Đất nước đã tự tìm dây thắt cổ.

 

Nỗi thất vọng như thủy triều cuồng nộ,

Nghĩ về quê lòng thống khổ vô bờ.

Cuối cùng rồi tất cả chỉ là mơ,

Vĩnh biệt đất xưa, giã từ hy vọng.

                 Trần Văn Lương

          Cali, mùa Quốc Hận 2026

4/9/26

Ngỡ Ngàng

 Dạo:

      Mới vì Quốc Hận lệ rơi,

Lại về "du lịch" vui chơi rạc rài.  

    

Cóc cuối tuần:

 

             Ngỡ Ngàng

  (Nỗi buồn của người còn kẹt lại)

 

Tôi với bạn chưa một lần gặp gỡ,

Vì tôi nay còn kẹt ở quê nhà,

Mà bạn thì may mắn đến phương xa,

Nhưng tôi vẫn thường ngân nga thơ bạn.

 

Với tư cách là một người tỵ nạn,

Bạn dùng thơ để trút cạn nỗi lòng,

Cảm thông cùng tai kiếp của non sông,

Thề tranh đấu quyết không hề lui bước.

 

Nhờ bè bạn nên tôi hằng nhận được

Những vần thơ yêu nước thật thiết tha,

Từng câu luôn khắc khoải nhớ quê nhà,

Khiến ai đọc đều xót xa thổn thức.

 

Bạn nhắc đến biết bao điều khổ cực

Của dân lành nơi đáy vực lầm than,

Chết lần mòn dưới xiềng xích dã man

Của bè lũ sài lang đang thống trị.

 

Bạn phẫn uất khi hay nhiều chiến sĩ

Của miền Nam bị ác quỷ đọa đày,

Một số đà chốn rừng thẳm vùi thây,

Kẻ sống sót biết ngày nao được thả.

 

Bạn đau đớn nghe giặc thù tàn phá

Các nghĩa trang cùng mồ mả tổ tiên.

Tất cả đều bị chúng xới đào lên,

Biến đất thánh thành nền xây cung điện.

 

Bạn lại cảm thương những người vượt biển,

Đã không may chẳng đến được bến bờ,

Xác thân nay nơi đáy nước nương nhờ,

Hồn bạc phước còn bơ vơ xuôi ngược.

                        x

                    x      x

Bỗng một dạo, tôi không còn nhận được

Những bài thơ yêu nước khóc giang san,

Dù bao lần tóm bè bạn hỏi han,

Nên hụt hẫng cùng hoang mang khôn xiết.

 

Rồi một sớm, bỗng dưng tôi được biết,

Bạn vì sao quên hết chuyện năm nào,

Quên dân mình đang khốn khổ lao đao,

Quên câu hứa năm nao nguyền khắc dạ.

 

Tôi ngỡ ngàng khôn tả,

Hay tin bạn đã âm thầm,

Cùng một đám bạn thân,

Bất ngờ bặt tăm bặt tích,

 

Hăm hở về du lịch,

Vui chơi thỏa thích khắp quê nhà,

Nào Hạ Long, Bản Giốc với Sapa...,

Rồi về viết bài xuýt xoa tán thán.

 

Tôi rất tiếc, bạn "mua danh ba vạn"

Mà giờ đây lại đem "bán ba đồng".

Hóa ra thơ bạn toàn giả dối không,

Đâu có phải thật lòng cho dân tộc.

 

Bạn đã lọt vào âm mưu tàn khốc,

Của lũ cầm quyền ác độc phi nhân.

Chúng có ngàn phương cách để cùm chân

Những kẻ dám không tuân lời chúng nó.

 

Ai chống đối, chúng hoàn toàn biết rõ,

Và chỉ cần bạn có chút tiếng tăm,

Chúng quyết tìm cách khiến bạn về thăm,

Để rồi bị trăm phần trăm thao túng.

 

Lắm kẻ chống Cộng trước kia hùng dũng,

Bởi ham vui bị chúng dắt vô tròng,

"Sinh tử phù" một khi đã cấy xong,

Thân cá chậu chim lồng làm sao thoát!

                        x

                    x      x

Trên đất khách, quyết tâm đà phai nhạt,

Còn mấy ai nhớ khát vọng ban đầu.

Chốn sa mạc buồn đau,

Từng ngọn đuốc buồn theo nhau tắt ngóm.

 

Chỉ còn ít tấm thân già lọm khọm,

Vẫn kiên trì nuôi đốm lửa nhỏ nhoi.

Nhưng dòng lệ hiếm hoi,

Theo năm tháng, than ôi, dần khô kiệt.

 

Từ lâu lòng vốn biết,

Mất nước là mất hết cả, Trời ơi!

              Trần Văn Lương

       Cali, đầu mùa Quốc Hận 2026