Cái bao“Công Lý”nhẹ bông,
Chỉ tương đương khoảng “ký lông” vịt cồ.
Thổi ra bay cũng mịt mù,
Nhưng không che nổi cái ngu để đời.
Bởi vì Ta đủ lớn rồi,
Không nên bị xúi mà xơi cứt gà.
Bây giờ mọi chuyện lòi ra,
Chỉ nên đấm ngực tại Ta mọi đàng.
Oan chi mà lại la làng,
Đi đòi công lý, như hàng on – xeo. (on sale)
Nghĩ gì cái lúc hò reo…
Giương cao thòng lọng đòi treo cổ Người!
Tràn vào lùng sục khắp nơi,
Đập phá Quốc Hội tơi bời lá hoa.
Một lòng chờ đón Đại Ca,
Nào ngờ Ngài đã vọt xa hiện trường.
Về nhà để tránh tai ương :
Ngu sao lưu dấu “Công đường” về sau.
Mặc cho nước chảy qua cầu,
Nếu mà mọi chuyện xuôi đầu lọt đuôi.
Xem như Chó táp phải ruồi,
Thì Ngài tiếp tục giữ Ngôi,cầm quyền.
Đúng là một lũ khùng điên,
Mộng du từ chốn Cõi Trên hiện về!
Bây giờ sự thực ê chề,
Đại Ca lộ mặt thằng hề khó chơi.
Hiến Pháp: Công Lý sáng ngời,
Nghe lời dụ dỗ đã ngồi lên trên.
Bây giờ cất tiếng kêu rên,
Cho tôi Công Lý, biết tìm ở đâu ?
Cháo lú lỡ húp từ lâu,
Thì nên ngậm miệng, cúi đầu cho xong.
Gậy ông đã đập lưng ông,
Công Lý ông giẫm, còn mong đi tìm ?!
No comments:
Post a Comment