9/8/21

Bi phẫn ca : - “ĐẢNG TA CHỐNG DỊCH”

 Hàn Sĩ Phan

Hồng hơn chuyên : đảo điên cả Nước!
Hồng hơn chuyên : lòi dốt cả bầy !
Đỉnh cao trí tuệ gì đây?
Té ra một lũ cướp ngày hại dân !
Dịch mới phát “Ngài đần” Thủ Tướng,
Đã lên gân tự sướng huênh hoang :
“Chống dịch hay nhất Việt Nam
Khiến cột đèn Mỹ muốn sang nương nhờ”
Cô-Vít bực “Tên Khờ” lấc cấc,
Nên trở lại tràn ngập khắp nơi,
Khiến cho Cộng Đảng hụt hơi,
Mày mò xoay tới, xoay lui cuống cuồng.
Nay sự thật trần truồng tỏ lộ,
Dân lâm nguy, Cán ngố bó tay.
Lệnh truyền nay đổi, mai thay,
Khiến dân phải chịu đọa đày xót xa.
Quen đì dân, Cán ta giở giọng,
Làm ra vẻ biết rộng hiểu sâu.
Nào ngờ mới nói vài câu,
Đã tự tố cáo cái đầu ngu si.
Cán không biết bánh mì ăn được?!
Từ lâu là lương thực cho người.
Hay là hậu duệ đười ươi ?
Cho nên không biết loài người ăn chi ?
Tội dân Việt phen ni khốn đốn,
Bước đường cùng biết trốn đi đâu ?
Đoạn trường đang đứng giữa cầu,
Bước thêm gặp qủy, quay đầu thành ma !!!
Đảng còn điều chiến xa chống dịch,
Trò lừa nầy chẳng bịp được ai.
Bởi sợ dịch, đói dài dài,
Khiến dân nổi loạn, có ngày Đảng tiêu.
Cho nên Đảng ra chiêu dằn mặt,
Đưa bộ đội từ Bắc vào Nam,
Đặt trong tư thế sẵn sàng,
Dân mà hó hé, đập tan tức thì.
Đảng vi qúy, Hồ ly dạy thế,
Đảng: đỉnh cao trí tuệ muôn loài,
Bây giờ thêm một biệt tài :
Nỉ non thế giới…Ăn mày vắc-xin.
Được thuốc Mỹ, Đảng rinh về Bắc,
Còn thuốc Tàu ban phát trong Nam.
Sàigòn đỉnh điểm lây lan,
Dân tình khốn khó, muôn vàn khổ đau.
Nhưng Đảng vẫn phủ đầu dứt khoát,
Dân tin Đảng, yêu Bác suốt đời.
Da mặt dày lại bôi vôi,
Quyền cao, chức trọng, cứ ngồi muôn năm!
Dân đói khổ, ăn nhằm gì Đảng,
Người chết dịch khóc chán rồi thôi.
Kêu ca cũng chỉ tốn hơi,
Chỉ còn phó thác…mong Trời xót thương.
Xưa một số sai đường trật lối,
Tin vào lời gian dối Đảng ta.
Bây giờ tỉnh giấc Nam Kha
Hồi đầu thì đã qúa xa bến bờ!

LÀM SAO HỌC ĐƯỢC CHỮ NGỜ ?!

No comments:

Post a Comment