HÀN SĨ PHAN
giống như đang đọc lại hồi ký của
chính mình : bi thảm, đau thương, phũ phàng…
BÀI HỌC KHÓ QUÊN
Lại một lần nữa, Mỹ buông tay,
“Ai chết mặc ai”, kệ chúng mầy.
Chẳng còn lợi ích thì Mỹ “vọt”…
Phận nghèo nhược tiểu: ngậm đắng cay!!!
Vũ khí hiện đại, kỹ thuật cao,
Đối phương theo kịp, chắc còn lâu.
Nhưng “Du kích chiến”: Mỹ hạng bét !
Nên không sứt trán cũng bể đầu .
Gần nửa thế kỷ không khá hơn,
Mở đầu hùng hổ, kết cục chuồn.
Đánh du kích vẫn… non kinh nghiệm,
Chắc giàu, cao ngạo, chẳng học khôn ?!
Nước nhỏ khắc ghi để nhớ đời,
Theo Mỹ phải biết học cách chơi :
Thế chiến chung vai, cùng phòng tuyến,
Nội bộ nên tự giải quyết thôi.
Thế nhân dè bỉu bọn Tàu, Nga .
Nhưng với đàn em chúng mặn mà,
Bảo bọc từ đầu cho đến cuối,
Nửa chừng “không phụ bạc phe ta”.
Cứ xem Việt Cộng, Sy-Ri- A,
Biết chọn đúng xếp làm đại ca,
Yểm trợ đàn em chơi tới bến…
Không như đầu sỏ xứ Cờ Hoa !
Đừng xem thường hậu duệ cáo Hồ,
“Lẳng lơ” với Mỹ cốt moi đô.
Nhưng lòng một mực theo Tàu cộng,
Vì ôm chân Mỹ dễ xuống mồ !!!
Tình yêu của Mỹ : “tình ma cô”,
Rất là hào phóng lúc xáp vô,
Nhưng rồi sau đó đều ruồng bỏ,
Hai chữ thủy chung : một chữ NO !!!