Showing posts with label Trào phúng. Show all posts
Showing posts with label Trào phúng. Show all posts

12/2/21

CON ĐƯỜNG NÀO TA ĐI ?

HÀN SĨ PHAN

Thuở Vũ Hán nổi con Cô-Vít,
Khiến toàn cầu mắc dịch khắp nơi.
Nhiều người đã bỏ cuộc chơi,
Giã từ trần thế, xa rời người thân !
SARS-CO-V, nhiều lần biến thể,
Càng hóa thân càng dễ sợ hơn.
Cho nên đừng có khinh thường,
Vắc- xin tiêm đủ…lo đường phòng xa.

4/22/18

NỢ CỨT


No automatic alt text available..

Bằng Kim Lạc

Nhân cái vụ đánh thuế nhà ở có giá trị trên 700 triệu, làm tôi nhớ đến bài viết Nợ Cứt của Phạm Thế Việt. Nát lắm, nếu điều dự thảo đó thật sự xảy ra! Bởi tài sản đó là từ tích cóp của mỗi cá nhân bằng tiền lương, tiền công lao động mới có được; trong quá trình lao động trước đó, người lao động đã được thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ về thuế.
————————————————————————–
NỢ CỨT

Ngày đó hợp tác xã ra một chiến dịch thu gom phân bắc (cứt người), mỗi gia đình một tháng phải đóng đủ mười cân, nếu không đóng đủ thì bị cắt gạo.. Thật là một chiến dịch có một không hai trong xã hội loài người. Vậy nên, khi chiến dịch ra đời, cái cầu tiêu trở nên vô cùng quan trọng và cấp thiết. Người người, nhà nhà mua xi măng mua gạch về xây cầu tiêu.

1/15/18

HÀ HÁ HA CHỊ DẬU “THOÁI VỐN”

Ngô Trường An


Nghe tiếng chó sa, Ngh Quế đang ngi đếm USD vi nhìn ra thy chDu tay bưng r chó con, tay đy cng bước vào. Ngh quát:

– Mày đến đây làm gì h con m Du kia?

Chị Du đt r chó con xung nn nhà, khép nép thưa:

– Dạ bẩm ông! Nhà con hết gạo, nên con đem mấy con chó nhỏ này đến đây xin thoái vốn ạ!

1/11/18

Chuyện đàn ông

Tác Giả: Quoc Pham (sưu tầm)

Một câu chuyện trần trụi và bi thương
Một ngày đẹp trời, anh đi tắm. Không như những ngày trời ít đẹp khác,hôm nay, anh soi thật kỹ cơ thể mình, và bàng hoàng phát hiện một bên tinh hoàn xanh xám lại.Thảng thốt, hoang mang và ngơ ngác.
Lau khô người, mặc vội quần áo, anh lao ngay đến nhà thương, như một cơn lốc.Sau một buổi để bác sĩ thăm khám và làm đủ thứ những xét nghiệm, anh ra ngồi đợi ngoài hành lang. Thời gian như đông cứng. Tới chiều, ông bác sĩ hiền hậu kêu anh vô mà an ủi rằng "Thật tiếc, chúng tôi không thể tìm ra được nguyên nhân nhưng vẫn quyết định sẽ cắt bỏ, phòng trường hợp lan rộng. Không sao, một nhà máy vẫn dư sức sản xuất đạn dược, anh bạn trẻ à". Biết sao bây giờ, đành ngậm ngùi.