8/9/21

MẮT LỆ CHO SÀIGON

HÀN SĨ PHAN

Năm bảy lăm dân Sàigòn tan tác,
Phải bỏ cửa nhà lưu lạc khắp nơi.
Bởi bị kìm kẹp, đày đoạ tả tơi…
Kinh tế mới, cuốc hụt hơi vẫn đói !

“Đỉnh cao trí tuệ”: thấp hơn đầu gối,
Bày trò họp hành, đổi mới tư duy ;
Chỉ là con đường miền Nam đã đi,
Dẹp trò ngu si : ngăn sông cấm chợ !

Sàigòn khởi sắc bung như hoa nở,
Cộng quyền phấn khởi, khai mở giao thương.
Cán to, cán bé, bạc hốt đầy rương,
Sàigòn đích thực thiên đường hạ giới.

Bỗng dịch Cô-Vít từ đâu kéo tới ?!
Đày đọa Sàigòn bao nỗi khổ đau.
Chính quyền chẳng chịu mở rộng hầu bao,
Chỉ biết to mồm kêu gào đóng góp.

Dọc ven đường, hàng ngàn người thoi thóp,
Nhiều ngày thiếu ăn, má hóp, thân gầy…
Vì kiếm sống, lưu lạc đến chốn nầy,
Nương tựa Sàigòn qua ngày đoạn tháng.

Nay về quê cho qua thời dịch loạn,
Thiếu phương tiện, đi từng đoạn cầu may.
Bác, đảng ơi : sao dân đến thế nầy ?!
Thiên đàng gì : ăn mày lòng thương xót!

Chiếc xe cũ, chút gia tài bòn mót,
Vượt chặng đường dài, lo thót con tim.
Chồng lái…Vợ ôm hai con im lìm,
Không phải ngủ mà đói mềm chẳng quậy.

Nhớ kỷ niệm xưa cũng nơi chốn ấy,
Phố phường ẩm ướt bởi mấy cơn mưa.
Bây giờ mắt lệ rơi mấy cho vừa,
Thấm mát Sàigòn trong mùa khổ nạn.

Lời kết:
Thủ phủ miền Nam vang vọng oán thán,
Vì Đất Thiêng bị ám bởi HỒ ly !
Phải mau mau xóa danh “ngạ quỷ” đi,
Trả lại Sàigòn những gì thuở ấy.


 

No comments:

Post a Comment