Sắc đã vàng phai trên lá cây
Héo hon năm cánh đoá hoa gầy
Hiu hiu ánh nắng, the the gió
Đồi phủ mờ sương, núi khuất mây
Trước cảnh thu sang, chạnh ước thề
Thêm mùa thu nữa cách xa quê
Mấy lần mỏi cánh bầy ô thước
Trên bến sông xưa khách chẳng về
Ta võ vàng đi như lá khô
Bẽ bàng như cánh bướm tương tư
Nhà xưa ngoảnh lại, mù sương khói
Sông núi quê hương có đợi chờ
Mười mấy năm trời đất tạm dung
Mùa thu nhạt nhẽo đến vô cùng
Nàng trăng bạc thếch màu son phấn
Khi cõi lòng ta đã lạnh lùng
Đâu những chiều quê tiếng sáo ru?
Mục đồng ngất ngưởng vắt lưng trâu
Sáo diều vi vút trong trời gió
Ru cõi hồn ta chốn tuyệt mù
Đâu quãng đường quê ngập lá khô?
Vừng trăng bàng bạc chảy trên hồ
Có ai hong tóc hương trầm quế
Ngây ngất lòng ta đến dại khờ
Đâu những mùa thu của thế nhân?
Hoa tàn, bướm tiếc, khách bâng khuâng
Dòng sông hò hẹn cùng con phố
Con phố còn say ngủ với trăng
Ta bước- hồn ma giữa phố đông
Quê người, đất khách, kiếp lưu vong
Mùa thu sầu mộng phương trời cũ
Có biết ta thương nhớ ngập lòng
https://fdfvn.wordpress.com
No comments:
Post a Comment