Tiếng Sét
Chỉ một thoáng nhưng đã thành vĩnh viễn
Để sau này tôi còn mãi bâng khuâng
Đôi mắt nàng thăm thẳm, da trắng ngần
Phải là người, lòng tôi bỗng tự hỏi?
Nơi đất này có vị vua áo vải
Vùng võ xưa tiềm ẩn lắm giai nhân
Chỉ nhìn nàng tôi đã thấy mùa xuân
Đôi môi thắm như cười với chàng lính
Lòng bàng hoàng và hồn có linh tính
Khẽ chạm nhau nàng ngã gọn vòng tay
Ngửa mặt nhìn tôi vẻ mặt như ngây
Tợ hai đứa nợ duyên từ kiếp trước
Đến bây giờ bao quãng đời xuôi ngược
Tôi vẫn rung như những sợi dây đàn
Mà nàng là làn gió lướt qua ngang
Trong bầu trời, trấn Phú Phong thuở ấy
Phải tiếng sét ái tình đã run rẩy
Đánh trúng tôi cùng cô bé năm xưa
Mươi phút nghỉ chân, cuộc tình không ngờ
Sâu lắng nhất mà cũng là ngắn nhất
Locphuc.
No comments:
Post a Comment