ngồi ăn mà nhớ …
Cầm chén cơm nước mắt rơi rơi
Nhà vắng buồn lo cảnh đổi dời
Sinh tử cảnh đời đâu dễ tránh
Nhân sinh suy thịnh mệnh do trời...!!
Sau 3 tháng nằm trong bệnh viện
Bác sĩ tận tình cứu chữa cho
Hăm mấy ngày mê man bất tỉnh
Hỏi lòng nào không lắng không lo !
Ba tháng một mình nhà im vắng
Gặp mùa đại dịch chẳng đi đâu
Không người nào được vào thăm viếng
Ở nhà lòng nôn nóng xót đau...!
Bác sĩ mỗi ngày cho tin tức
Chiều nào cũng ngóng đợi chờ phone
Nghe phone reo, phập phồng tay bắt
Hồi hộp nghe tin tức về em..
Em lạc cõi mê nằm bất động
Hăm mấy ngày anh ngỡ thiên thu
Tin em hé mắt dù giây phút
Anh thấy trời quang tan sương mù..
Vui mừng đón bước em tái sinh
Chồng con rộn rã biết bao tình
Cám ơn Trời Phật ban ân phước
Anh đẩy xe lăn đẹp ảnh hình...!
Chăm sóc cho em chưa đầy tháng
Em trở vào nhập phòng ICU
Kiếp nạn gì em luôn bệnh hoạn
Trời đang quang đãng trở sa mù..!
Anh rang tôm anh ngồi ăn cơm
Món ăn nầy mới cách mấy hôm
Xôi đậu xanh tôm rang anh đút
Mút muỗng xôi anh bảo em ÙM
Hôm nay cũng chén xôi như trước
Anh cầm lên lệ nhớ tuông rơi
Hình ảnh em, đắng lòng rát buốt
Đừng để anh buồn khóc cảnh đời...
thylanthảo
17-7-20
Anh cầm lên lệ nhớ tuông rơi
Hình ảnh em, đắng lòng rát buốt
Đừng để anh buồn khóc cảnh đời...
thylanthảo
17-7-20
No comments:
Post a Comment