Showing posts with label Mạc Phi Hoàng. Show all posts
Showing posts with label Mạc Phi Hoàng. Show all posts

10/2/20

Thu Sầu

Thu Sầu























Tôi đi tìm tôi giữa cuộc đời
Vẫy vùng cũng đến thế mà thôi
Nương theo cánh nhạn tìm hư ảo
Tựa bóng mây trời, mãi nổi trôi...

Một kiếp tha hương, mấy đoạn sầu
Bao phen cố nén những niềm đau
Bao ngày tất bật vì sinh kế
Sao mình còn khắc khoải canh thâu?

Giờ tiết trung thu đã đến rồi
Hững hờ năm tháng vẫn dần trôi
Mái tóc nâu xưa giờ đã bạc
Gặp thời, phải thế, cũng đành thôi!

Rồi một mùa Thu cũng sẽ qua
Mà bao hoài niệm chẳng phôi pha
Thu nay sao ngập tràn lửa khói
Cầu chút mưa rào ... ở chốn xa!

Nhan Ánh-Xuân
Cali 2/10/2020. 

THU CALI
Tặng sư muội Xuân và các bạn yêu thơ

Lửa đốt Cali cháy mịt mờ
Hỏa thần cướp mất cõi trời mơ
Bầy nai thương lá nhìn ngơ ngác
Lũ bướm yêu hoa khóc vật vờ
Cổ thụ nghìn năm thành khói bụi
Rừng già một phút hóa than tro
Cảnh vật tưởng như ngày tận thế
Thu Sầu chỉ biết gởi vào Thơ.

MPH

Xin gởi một bài thơ THU loại HUỀ VỐN đọc chơi cho vui.

TÂM TÌNH THU tự thán ! 

Thu cũng vậy thôi, có gì sầu ,
Cũng mưa, cũng nắng, khác gì đâu ?
Bởi theo thông lệ người than thở :
Như thể là mùa của khổ đau !

Thu đến, Thu đi có gì buồn,
Cũng khi nắng đổ, lúc mưa tuôn.
Có người đoàn tụ, người ly biệt,
Mùa nào cũng vậy, có gì hơn ?!

Chỉ một chút nầy hơi khác nhau :
Xứ lạnh, Thu sang lá đổi màu,
Từ xanh sang vàng và đỏ rực,
Cuối mùa rơi rụng, có gì đâu ?

Một điều xem ra lắm kẻ quên,
Mùa Thu pháo cưới nổ vang rền,
Là mùa được chọn : Ngày Đại Hỷ,
Cho nhiều đôi lứa thoả ước nguyền.

Còn những cuộc tình phải dở dang,
Vì người trong mộng đã sang ngang,
Xuân, Hạ hay Đông đều cũng vậy,
Đâu phải chờ Thu mới lỡ làng !

Tội nghiệp mùa Thu bị tiếng oan,
Là mùa gây nên những trái ngang !
Chẳng qua thiên hạ hùa theo mốt,
Gán ghép cho Thu mọi bẽ bàng !

Người xưa thơ thẩn thiếu trò vui,
Quẩn quanh đi tới lại đi lui.
Chẳng biết làm gì bèn hạ bút :
Thu sầu, Thu thảm, Thu ngậm ngùi !

Ai ơi xin nhớ đến một điều,
Vui buồn, sướng khổ, ghét hay yêu,
Là do TRÍ Ngộ , TÂM An Tịnh,
Cảnh ngoài tác động được bao nhiêu ?

Ta xin thành thật nói về THU,
Một chút ưu tiên khác mọi mùa.
Vì gió Thu mát, trời Thu đẹp...
Ta hưởng thoả thuê khỏi phải mua.

HÀN SĨ PHAN

10/1/20

Thu Thương Nhớ

 Thu Thương Nhớ

Thân mến tặng quí bằng hữu Thụ Nhân


Một sớm Thu sang thật bất ngờ
Gió về lành lạnh nắng như tơ
Núi đồi thay áo màu sương trắng
Lòng khách u hoài một ý thơ

Một ý thơ giăng tự đỉnh buồn
Len vào ray rứt kẻ tha phương
Thời gian mỏi cánh chim phiêu bạt
Thăm thẳm, mịt mùng, đâu cố hương

Đâu cố hương, đâu giấc mộng đời?
Sài Gòn, Đà Lạt, dấu yêu ơi!
Mái Trường đại học bao trìu mến
Và chốn Thành Đô quá tuyệt vời...

Ta đứng từng chiều bãi sóng xô
Nhìn phương trời cũ khuất xa mờ
Thấy Em tóc xoã tung trời gió
Và Mẹ Việt Nam khóc dưới mồ

Bao nhớ thương như sóng vỡ bờ
Bập bùng tung vỗ bến hoang sơ
Lòng ta xiêu dạt như thuyền nhỏ
Tan tác bồng bềnh trôi bơ vơ

Ta khóc, sầu dâng ngập trái tim
Tình nhà nợ nước dễ nguôi quên
Lòng vương nghìn mối ai đâu biết
Cứ ngỡ thu sang chạnh nỗi niềm.

https://fdfvn.wordpress.com

mac phi hoang

9/26/20

Thu Tha Hương

Thu Tha Hương

Sắc đã vàng phai trên lá cây
Héo hon năm cánh đoá hoa gầy
Hiu hiu ánh nắng, the the gió
Đồi phủ mờ sương, núi khuất mây

Trước cảnh thu sang, chạnh ước thề
Thêm mùa thu nữa cách xa quê
Mấy lần mỏi cánh bầy ô thước
Trên bến sông xưa khách chẳng về

Ta võ vàng đi như lá khô
Bẽ bàng như cánh bướm tương tư
Nhà xưa ngoảnh lại, mù sương khói
Sông núi quê hương có đợi chờ

Mười mấy năm trời đất tạm dung
Mùa thu nhạt nhẽo đến vô cùng
Nàng trăng bạc thếch màu son phấn
Khi cõi lòng ta đã lạnh lùng

Đâu những chiều quê tiếng sáo ru?
Mục đồng ngất ngưởng vắt lưng trâu
Sáo diều vi vút trong trời gió
Ru cõi hồn ta chốn tuyệt mù

Đâu quãng đường quê ngập lá khô?
Vừng trăng bàng bạc chảy trên hồ
Có ai hong tóc hương trầm quế
Ngây ngất lòng ta đến dại khờ

Đâu những mùa thu của thế nhân?
Hoa tàn, bướm tiếc, khách bâng khuâng
Dòng sông hò hẹn cùng con phố
Con phố còn say ngủ với trăng

Ta bước- hồn ma giữa phố đông
Quê người, đất khách, kiếp lưu vong
Mùa thu sầu mộng phương trời cũ
Có biết ta thương nhớ ngập lòng

https://fdfvn.wordpress.com

9/25/20

THU Ý


THU Ý

Để cảm ơn sư huynh L.D.Thông, hiền hữu H.K.Long và Sơn Râu đã cảm thông hoà điệu.

Khóm trúc chiều Thu cơn gió lay
Bâng khuâng đầu ngõ ý thơ say
Một niềm u uẩn còn canh cánh
Ngàn nỗi tâm tư muốn giãi bày
Có phải tri âm dừng bước lại
Hay chỉ chim trời vỗ cánh bay
Lắng lòng nghe tiếng đàn giao hưởng
Chỉ nghe lành lạnh gió heo may.

MPH

4/11/20

Tháng Tư Oan Nghiệt


Tháng tư gãy súng tan hàng
Xót xa tổ quốc bàng hoàng núi sông
Thương cho con cháu Tiên Rồng
Xếp cờ buông súng cam lòng đắng say
Mặc cho dân tộc đọa đày
Mặc cho đất nước vào tay giặc thù
Đóng tiền nạp mạng đi tù
Cuộc đời “cải tạo” mịt mù khổ sai

Tìm Người Yêu Dấu


Cảm ơn bác HKLong. Một bài thơ thâm trầm cảm động. Xin hòa điệu cùng bác
Tôi bước chân theo tiếng của lòng
Nhớ Người, ôi nỗi nhớ mênh mông!
Buổi chiều dát nắng vàng con phố
U uất, đìu hiu, trên bến sông

Tôi trở về đây thăm chốn xưa
Phố nghèo thân ái mấy cho vừa
Thời gian xa cách ai còn mất?
Bốn lăm năm rồi- một giấc trưa

Tôi vẫn không quên nỗi một người
Áo hoàng hoa thắm, nét môi tươi
Tóc thơm mùi lúa, da màu nắng
Tôi đã yêu hơn cả cuộc đời

Người đã mất rồi, tôi đã quên
Một mùa Xuân hận tháng Tư đen
Vẫn đi tìm lại Người yêu dấu
Để hiến dâng em trọn nỗi niềm.
MPH


4/10/20

Tạp Ghi Ngày Quốc Hận


Tôi chới với một ngày xuân tang tóc
Theo dòng người hoảng hốt bỏ quê hương
Họ về đâu cảnh ngộ thật thê lương
Nước sắp mất Sài Gòn đang hấp hối

Một thế hệ ma đưa đường dẫn lối
Đã cuối cùng về đến bến nô vong
Chỉ tội cho con cháu giống Tiên Rồng
Bị đày đọa bởi một loài nghiệt súc

3/23/20

Nhớ Thầy




















Trên di ảnh Thầy còn ngoảnh lại
Gửi nụ cười mãi mãi yêu thương
Vấn vương từ thuở học đường
Đồi thông Đà Lạt mờ sương muộn phiền.

Đường Võ Tánh nối liền Phù Đổng
Nhà của Thầy trông ngóng hai nơi
Này là Đại Học một thời
Này lò Nguyên tử chơi vơi trên đồi.

Nghĩa Thụ Nhân một đời vun sới
Toán Kinh thương diệu vợi khắc ghi
Sân cù còn những bước đi
Tinh thần thượng võ xuân thì Lâm Viên.

Thầy an nghỉ triền miên giấc điệp
Tiễn đưa Thầy nối tiếp vần thơ
Hoa đào hương sắc chơ vơ
Đường mây Nước Chúa mộng mơ yên lành.


Lê Đình Thông

Viếng Thầy


Một sớm tin đưa nát cả lòng
Thầy đi về cõi rất xa xăm
Ca Li tiếc nhớ trời u ám
Đà Lạt buồn thương nắng ngập ngừng
Nhớ thuở Cộng Hòa bao cống hiến
Thương thời Đại Học bấy hoài mong
Thầy đi gặp lại người yêu dấu
Kính viếng thầy cô triệu đóa hồng.

Kính bút
Mạc Phi Hoàng

Thương Tiếc Giáo Sư Ngô Đình Long

Thôi rồi Thầy đã ra đi
Trần gian chắc chẳng còn gì vấn vương?
Nhớ ngôi trường cũ mù sương
Dáng Thầy cao ráo, thân thương, hiền từ
"Kinh Thương" môn Toán (1) mệt đừ
Qua môn "Thông Dịch" (2), em như mở cờ!
Năm lăm năm ngỡ là mơ
Bây giờ Thầy đã xa mờ chốn nao!
Thầy đi có nhớ khi nào
Thầy trò tâm đắc cùng nhau sum vầy
Chúng em luôn kính yêu Thầy
Tâm hương một nén, đường mây tiễn người...

CSV Nhan Ánh Xuân, KD2 & VK

(1) GS Ngô Đình Long từng dạy môn Toán Kinh Thương, trường Chánh Trị Kinh Doanh, Đại Học Đà-Lạt.
(2) GS Ngô Đình Long cũng dạy môn Thông Dịch (English-Vietnamese Translation), ban Văn Khoa, Đại Học Đà-Lạt.

*************************




3/7/20

Về Thăm Trường Xưa



Thân mến tặng các bạn Thụ Nhân

Nhắm mắt tôi về thăm chốn xưa
Kìa ngôi trường cũ dưới sương mờ
Cha đứng trên sân ân cần đón
Tôi đến bên Người khép nép thưa
Nụ cười cha vẫn đầy nhân ái
Ánh mắt cha còn vẹn ước mơ
Một cơn gió thoảng nhòa mộng ảo
Kính bút dâng Người một ý thơ.

Mạc Phi Hoàng

2/14/20

Chuyến Tầu Hoàng Hôn - Lữ Khách

Chuyến Tầu Hoàng Hôn


Hoàng hôn xuống trên ga đời quạnh quẽ
Từng đoàn người lặng lẽ bước theo nhau
Họ có tên trong cùng một chuyến tàu
Về miền đất có tên là Cõi Chết

Họ đã biết và không hề sợ sệt
Thầm bảo lòng kinh hãi ích gì đâu
Trước hay sau rồi cũng sẽ qua cầu
Ăn cháo lú quên đi đời dương thế

Kẻ tin Chúa mơ về nơi thượng giới
Hầu cận kề thánh chúa hưởng thiên nhan
Kẻ tin Phật ước về cõi niết bàn
Để thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử

Cũng có người còn vấn vương thế sự
Mong đầu thai về lại kiếp nhân sinh
Làm người dân chung thủy với hành tinh
Làm đứa con trung thành với tổ quốc

Con tàu đến từ vô cùng trái đất
Bóng ngả dài chất ngất giữa sân ga
Đoàn lữ hành hối hả bước vào ga
Không từ giã bao nhiêu người đưa tiễn

Tàu rời ga lao vào vùng miên viễn
Hụ hồi còi từ biệt cõi dương gian
Tàu đến đâu ? Địa ngục hay thiên đàng
Một câu hỏi nghìn đời không giải đáp.

Mạc Phi Hoàng
 ---

Lữ Khách (Homo viator)
cảm tác bài thơ của Mạc Phi Hoàng

Là lữ khách trên chuyến tàu quạnh quẽ
Nắng tàn phai vĩnh biệt chẳng còn nhau
Hồi còi giục nào mau bước lên tàu
Chào tất cả trước khi vào cõi chết.

Gió lạnh lẽo dường như còn sợ sệt
Cuộc nhân sinh ngắn ngủi nghĩa gì đâu
Tàu hoàng hôn vừa chậm rãi qua cầu
Bờ sinh tử con tàu dời dương thế.

Trong toa tàu là ba ngàn thế giới
Đủ thành phần đủ tuối tác xuân nhan
Không nói năng, không lời nói luận bàn
Từ nay khép vòng luân hồi sinh tử.

Ba vạn ngày nhiều buồn vui thế sự
Cánh bèo trôi mây cuốn cuộc nhân sinh
Mảnh hồn hoang lạc lõng giữa hành tinh
Chợt ngoảnh lại ngậm ngùi nhìn cố quốc.

Tàu biệt ly dần dần xa trái đất
Chẳng còn đâu là bờ bến sân ga
Có em nhỏ chen chúc phía sau toa
Này em bé từ nay thôi đưa tiễn.

Tôi lặng lẽ ngắm nhìn trời vĩnh viễn
Thôi từ nay hết tứ khổ ngân gian
Nào kỳ hoa dị thảo chốn thiên đàng
Nói chi nữa vì không còn ai đáp.

Lê Đình Thông
Bài thơ giữ nguyên vận trong nguyên tác



Chuyến Tàu Hoàng Hôn


Hoàng hôn xuống trên ga đời quạnh quẽ
Từng đoàn người lặng lẽ bước theo nhau
Họ có tên trong cùng một chuyến tàu
Về miền đất có tên là Cõi Chết

Họ đã biết và không hề sợ sệt
Thầm bảo lòng kinh hãi ích gì đâu
Trước hay sau rồi cũng sẽ qua cầu
Ăn cháo lú quên đi đời dương thế

Kẻ tin Chúa mơ về nơi thượng giới
Hầu cận kề thánh chúa hưởng thiên nhan
Kẻ tin Phật ước về cõi niết bàn
Để thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử

Cũng có người còn vấn vương thế sự
Mong đầu thai về lại kiếp nhân sinh
Làm người dân chung thủy với hành tinh
Làm đứa con trung thành cùng tổ quốc

Con tàu đến từ vô cùng trời đất
Bóng ngả dài chất ngất giữa sân ga
Đoàn lữ hành hối hả bước vào toa
Không từ giã bao nhiêu người đưa tiễn

Tàu rời ga lao vào vùng miên viễn
Hụ hồi còi từ biệt cõi dương gian
Tàu đến đâu? Địa ngục hay thiên đàng
Một câu hỏi nghìn đời không giải đáp.

Mạc Phi Hòang

https://fdfvn.wordpress.com

1/1/18

Khai Bút Đầu Năm 2018 Dương Lịch

Mùng một Tết Tây, xin kính chúc quý anh chị một năm 2018 Dương Lịch an khang thịnh vượng và được mọi sự như ý.
Khai Bút
Đầu Năm 2018 Dương Lịch
Năm Mới đến rồi ư ?
Thân già lại ngắc ngư.
Tóc tai xơ xác rụng,
Gân cốt rã rời hư.
Mới sáng còn hăng hái,
Qua trưa đã khật khừ .
Bạn thương, cù đánh chén,
Miệng móm mém cười trừ.

Trần Văn Lương
Cali, 1/1/2018
******
Đêm qua nói tạ từ
Tháng năm còn hao hư
Nghinh tân đành tống cựu
Nâng ly rồi ngất ngư
Thời gian như chiếc bóng
Nói chi ? - Chỉ cười trừ
Nhớ nhau vần thơ thẩn
Khai bút lắm ưu tư.
Lê Đình Thông
Paris, 1/1/2018
*****
Xin kính họa
Bài thơ Khai Bút Đầu Năm Dương Lịch 2018 (TVL)
THỜI GIAN
Năm cũ hết rồi ư?
Tuổi chồng thêm ngất ngư.
Đầu tiêu thua hẳn muối
Chân gối mỏi xương hư.
Xưa đế, cẩm nhiều xị,
Nay vang nhẹ cũng khừ.
Tết Tây mời tiệc Mỹ,
Nhìn "bí tết" cười trừ.
ys.
*****
Kính họa:

Tết sao chán thế ư ?
Chẳng khác tuổi Kim ngư:
Cứ tưởng công nên quả
Đâu ngờ thực hóa hư!
Phổi co, ho khúc khắc
Tim thắt, rên khừ khừ!
Năm mới, chỉ mong quẻ:
“Nạn tai được miễn trừ.”

Ai Cơ
Melbourne, 1/1/2018
*****
Bạn rượu
Hai Không Mười Tám ư?
Hai tửu đồ ngất ngư
Đêm qua mải thù tạc
Mặc hoa mắt can hư
Bước ngật ngà ngật ngưỡng
Thân lử khử lừ khừ
Rượu mềm môi say khướt
Ai mắng – chỉ cười trừ
-Anne
*****
Lời khuyên đầu năm

Sức khỏe kém thế ư!
Sáng cháo yến, bào ngư
Chiều đông trùng hạ thảo
Rượu, thuốc, bỏ thói hư
Nấm linh chi bồi dưỡng
Đêm ngủ còn rên khừ
Thêm Nhật bản tảo dược
Bệnh tật ắt tiêu trừ

Ngô-Đình Chương


Mười tám hai nghìn đến đó ư?

Riêng tớ còn say xỉn ngất ngư

Tài cao chí lớn từng xông xáo

Tuổi già sức yếu đã hao hư

Thân không nghe ý còn ngiu ngỉu

Lực bất tòng tâm cứ khật khừ

Vợ bảo múa lân mừng năm mới

Sức đâu? Mình chỉ biết cười trừ!

mph

kính họa.

******

Xin được ghép vận với Mạc Phi Hoàng.

Tự truyện:

Năm nay đếm được bảy mươi tư,

Đêm qua mất ngủ mặt hốc hư

Đàn ca hát xướng quên gần hết,

May còn sót lại chút nghiệp dư.

Công danh không đến nhưng chả tiếc,

Chỉ biết riêng mình chẳng hao hư.

Phật bảo, yêu thương là cội phúc,

Tu dưởng tâm lành ắt định cư.

trương duy hào