Tôi chới
với một ngày xuân tang tóc
Theo dòng
người hoảng hốt bỏ quê hương
Họ về đâu
cảnh ngộ thật thê lương
Nước sắp
mất Sài Gòn đang hấp hối
Một thế hệ
ma đưa đường dẫn lối
Đã cuối
cùng về đến bến nô vong
Chỉ tội
cho con cháu giống Tiên Rồng
Bị đày đọa
bởi một loài nghiệt súc
Cả đô
thành như đang lên cơn sốt
Mấy triệu
người than khóc cảnh sinh ly
Dẫu thế
nào rồi cũng phải ra đi
Còn hơn
phải sống chung cùng Cộng sản
Sợi thòng
lọng hăm he từng tánh mạng
Ngọn búa
liềm rình rập mọi sinh linh
Giữa không
khí kinh hoàng thê thảm đó
Lệ̣nh đầu
hàng buông súng lại vang lên
Thế là
hết! Triệu buồng tim òa vỡ
Chính
nghĩa và công lý đã thua đau
Cả Miền
Nam nhạt nhòa trong nước mắt
Khóc thương
hồn tổ quốc đã về đâu?
Bỗng từ
Tượng đài Thủy quân lục chiến
Nổ vọng về
một phát súng bi thương
Trung Tá
Long tự sát giữa công trường
Để phản
đối tên đê hèn mạt tướng
Anh đã đến
nơi đây từ sáng sớm
Cảnh phục
trang nghiêm cấp bậc quân hàm
Anh đã
quyết đem thân đền nợ nước
Hiến dâng
mình cho lý tưởng Miền Nam
Cùng lúc
ấy trên đài vang tiếng hát
Thằng nhạc
nô phản chiến Trịnh công Sơn
Như nhằm
vào tim óc của người dân
Chém một
nhát thật vô cùng đau đớn
Trên đường
phố ba gái già động cỡn
Đĩ Kim
Cương vác tượng cáo nhe nanh
Ni Huỳnh
Liên vung một quần có tháng
Mụ Bá
Thành giương liềm búa hôi tanh
Theo hò
hét là những phường bát nháo
Nào sư ni
Phật giáo phe Ấn quang
Nào thầy
cha Công giáo phái đầu hàng
Và những
kẻ bán hồn cho quỉ đỏ
Chúng ra đón
đàn vượn người Pac bó
Đang tiến
vào để chiếm đóng thành đô
Những gái
trai miền bắc quá ngây ngô
Đi cướp
bóc mà tưởng là giải phóng
Một đội
quân cà tàng và bôi bác
Giày dép
râu nón cối áo bà ba
Gầy yếu
xanh xao chưa trẻ đã già
Chỉ được
cái võ trang gần tận cổ
Nào hỏa
tiển xe tăng và đại pháo
Nào a ka
súng cối với phòng không
Khí tài
này phe Quốc tế Công nông
Cho vay
mượn để làm tên đánh mướn
Người dân
đứng nhìn dửng dưng khinh tởm
Bộ đội “Cụ
Hồ”̀ mồm vẫu răng hô
Những cô
gái nghe trong lòng thầm khóc
Tiếc
thương cho chàng chiến sĩ Cộng Hòa
Bỗng có
tiếng “hoan hô quân giải phóng”
Hóa ra là
Huỳnh Tấn Mẫm cò mồi
Chẳng một
tiếng hoan hô nào đáp lại
Ngoài
tiếng xì xào nguyền rủa đứa bôi vôi…
Trong khi
đó nơi bờ sông, bến cảng
Những tàu
thuyền hối hả nhổ sào neo
Bao con người chen chúc cố lao theo
Ai cũng muốn ra đi bằng mọi giá…
Trên sân thượng khuôn viên tòa đại sứ
Đám đông còn thờ thẫn ngóng trời cao
Họ chờ mong hy vọng một phép mầu
Cánh chim sắt đã từ lâu khuất bóng…
Bên dưới những âm ba ngày “giải phóng”
Là một nỗi buồn sâu thẳm triền miên
Của triệu tấm lòng yêu nước vô biên
Quyết ở lại đắng cay cùng đất nước
Họ nhẫn nhục trước vẹm Hồ tàn độc
Họ nén lòng cùng Cộng phỉ tà ma
Họ chịu đựng chờ một ngày phục quốc
Từ bên trong đứng dậy diệt thù nhà…
Mặt trời lặn Sài Gòn chìm tăm tối
Từ hôm nay con ma xó gốc Tiều
Sẽ ám ảnh mãi người dân thành phố
Cho đến khi nào búa gãy liềm tiêu
Đêm đen tối những vì sao nhỏ lệ
Thương Việt Nam cơn kiếp nạn kinh hoàng
Và xót xa cho giống nòi Lạc Việt
Đang chìm vào trong tủi nhục lầm than.
No comments:
Post a Comment