10/19/15

ngủ giấc lạc loài

NƯỚC MẮT CHÂN DÀI
*
mang nước mắt rưới lên nhành cổ thụ
dưng trái tình rụng xuống giữa tim xa
mừng như thể mình là tình yêu cũ
môi nở đoá hồng mọng vội Thu qua
*
rưới ánh biếc lên mùa hoa tình tứ
bước lãng đãng về cảm xúc quắt quay
tôi biết người với mình xa viễn xứ
mộng một đêm thảng thốt nhớ vòng tay

*
rưới thêm nữa lên tro tàn âm ỉ
cho nằm mơ về lại thuở mây Tần
tôi vội nắm lấy tin yêu chung thủy
gói tặng người - đời tôi làm hồi môn
*
trăm sự đó hơn vài năm lặng lẽ
và dáng thơ tôi trên lối đường người
rồi bất chợt bước chân dài của lệ
thấm vào sâu trong lồng ngực xa vời
*
mang nước mắt rưới vết thương đau nhức
mong lặn lành khỏi bết bát ngày mai
thôi trăn trở, thôi đêm bùng uẩn ức
người thấy người già, buồn thấm tim tôi
đông hương

ngủ giấc lạc loài
-ss-
Nằm co thân dưới gốc cây cổ thụ
Sợ sương trời rơi rụng ướt tình xa
Đâu ai nhớ chuyện tình yêu xưa cũ
Đôi mắt đen buồn năm tháng trôi qua...

Trăng vàng óng đêm tuyệt vời tình tứ
Nhớ làm sao lòng ray rứt quắt quay
Ươm mơ ước được bước rời xa xứ
Đi chung tàu ai đó ấm bàn tay...

Nuôi ước vọng lửa vẫn hoài âm ỉ
Dáng mẹ thân thương trắng sắc mây tần
Mẹ với ba suốt cuộc đời chung thủy
Ta riêng buồn ôm mãi chuyện ly thân..!

Hôm từ giã ai quay đi lặng lẽ
Tình riêng tôi thơ tràn ướt thân người
Gom hết chữ kể chuyện đời quạnh quẽ
Lệ lưng tròng em dối gượng miệng cười.!

Ngủ nằm đất dậy đau mình rêm nhức
Sương vẫn rơi! Ta chờ nắng ban mai
Xóa tất cả những đau buồn ẩn ức
Tóc một đêm trắng buốt mọc ra dài.!!!

thylanthảo
( Mượn vần bài thơ Nước Mắt Chân Dài của Đông Hương)

No comments:

Post a Comment