12/13/11

Lệ Hải

Chúng tôi đến nhà hàng vào lúc 8 giờ tối. Buổi chiều, người anh bà con tôi đến thăm và rủ tôi tối nay đi "nhót" . Anh là một giám đốc của một công ty Nhật tại SàiGòn và thỉnh thoảng sang Mỹ để nghiên cứu thị trường hoặc tham dự một vài khóa huấn luyện chuyên ngành. Trước 1975, anh là một giáo sư Trung Học tại Saigon. Thú đam mê nhất của anh là nhảy đầm. Có những người mê ánh đèn mờ ảo của vũ trường mặc dù có thể họ không biết nhảy nhưng ngồi nhìn những cặp lả lướt trong điệu nhạc dặt dìu là họ cảm thấy lâng lâng như con thiêu thân thấy ánh đèn. Ở lứa tuổi 70 nhưng bước nhảy của anh rất đẹp và vững vàng. Chúng tôi gồm bốn người : anh họ , hai người bạn từ thuở Tiểu Học và tôi. Thằng bạn nối khố bảo đảm sẽ có bốn đào, tha hồ nhót. Gặp nhau , giới thiệu .Toàn là 'ghế mẫu quá đát" nhưng ăn mặc thì "à la mốt" lắm ! Thực khách đến lai rai. Nguyên thủy nhà hàng nầy phục vụ ăn uống nhưng ế ẩm nên quay ra mở thêm khiêu vũ vào mỗi cuối tuần từ thứ sáu đến Chúa Nhật để câu khách. Ban nhạc chỉ là one man brand .Thỉnh thoảng có ban nhạc sống. Cũng có MC đàng hoàng.

Ở thành phố tôi ở, trước đây khá lâu, có một số khiêu vũ trường do người Việt làm chủ nhưng do kinh tế khó khăn đành âm thầm dẹp tiệm. Có một sòng bài dành một phòng rộng lớn cho tổ chức tiệc tùng họp mặt và một lần, Thụ Nhân Bắc CaLi tổ chức tất niên dạ vũ , cựu sinh viên Viện cùng thân nhân và những người đã từng ở DaLat, sinh ra hoặc lên học, làm việc đến thăm dự rất đông. Buổi tiệc tất niên thật vui vẻ và đầm ấm. Khoảng ba năm sau thì đóng cửa phòng này... Tôi ngồi kế bên một chị mặc váy đầm màu thiên thanh .Son phấn rất đơn sơ nhưng không dấu được vẻ sành điệu về phục sức và trang điểm. Dáng đi nhẹ nhàng và uyển chuyển mặc dầu tuổi tác cũng trên sáu mươi. Đặc biệt, khi cười, hai răng cửa của chị hơi hở ra một chút, chứ không rộng như của ca sĩ Hương Lan. Điều này làm tôi chú ý và lục tìm ký ức. Chịu thôi, không nhớ nổi. Lúc nãy khi gặp nhau, giới thiệu loạn xạ ngầu, chả nhớ tên chị là gì.Trong lúc trò chuyện chung cả bàn, không biết nói đến chuyện gì mà có nhắc đến DALAT, thằng bạn nối khố mới chỉ vào tôi mà nói : thằng nầy hồi trước học ở DALAT nè. Chị quay sang nhìn tôi, ngập ngừng như muốn hỏi nhưng lại thôi. Một lúc sau, chắc không hỏi không được, chị bèn quay sang tôi "anh học Võ Bị hả?" "Không, tôi học Chính Trị Kinh Doanh". Tôi thấy ánh mắt chị sáng lên." Anh có biết anh Ch...không?".Biết chứ, nó cùng khóa với tôi mà." Mà chị có quen với nó hả?' Chị không trả lời, nhìn xuống bàn..".Anh có gặp lại ảnh không? " "Lâu lắm không gặp lại nó từ khi ra trường đến bây giờ." (Tôi nói dối) .Chị đổi cách xưng hô " sau này em có nghe nói , sau khi ra trường ảnh thi vào Hành Chánh và từ đó bặt tin luôn.". Tôi thầm nghĩ : Đúng là nó rồi, nó thi đậu khóa 6 Cao Học Quốc Gia Hành Chánh. " Vậy xin lỗi chị, chị tên gì vì hồi nãy ồn ào quá tôi không nhớ ." Dạ, em tên là ...HẢI , LỆ ...HẢI...
Bốn mươi lăm năm trước...Em quen anh Ng.K.V (K2) trong một vũ trường ở SàiGòn , bảo em lên DALAT làm việc. Lúc đó em vừa tròn mười chín. Vì muốn thay đổi nơi làm việc và vì nghe nói DALAT đẹp , nên thơ và người DALAT lịch sự lắm, nên em đồng ý. Quả thật, DALAT quyến rũ lắm ! Mấy tháng đầu, buồn quá nhớ nhà, đêm nào em cũng khóc. Em hư hỏng từ nhỏ, bỏ nhà đi làm ca ve (.. Ta tiếc cho em, ta tiếc cho em. Nhìn em trong tay mọi người, quay cuồng theo tiếng nhạc đưa...} .Em làm tại vũ trường Night Club mà trước đó vài năm chị Khánh Ly có hát tại đó. Và được anh V. giới thiệu cho anh Ch...Hơn một năm sau, em quyết định chia tay. Đây là một quyết định khó khăn và đau đớn nhất trong cuộc đời của em. Nhưng em phải can đảm vì tương lai của ảnh. Không thể nào tái diễn một Trà Hoa Nữ thứ hai , thứ ba hoặc trăm trăm ngàn Trà Hoa Nữ khác...Em trở về lại SaiGon với một nỗi buồn nặng chĩu và một tâm hồn tan nát. Em yêu anh ấy lắm! Em âm thầm ra đi, không nói một lời .Chắc anh ấy đau khổ lắm lắm...Rồi thời gian sẽ phôi pha nhưng vết thương lòng vẫn còn rướm máu mỗi khi nhớ đến hoặc nghe ai nhắc đến hai tiếng DALAT, vùng sương mù tình ái...
Tâm sự đến đó, tôi cắt ngang :"Tôi nhớ ra chị rồi." Tôi thầm nghĩ cô quyết định như vậy quả thật sáng suốt, không phải vì tương lai lâu dài về sau của "nó "đâu mà tương lai thật gần, trước mắt đây nè , chừng một năm nữa thôi là "nó " sẽ đứt bóng. Thử hỏi, buổi sáng lên giảng đường, thiếu ngủ , cứ ngáp lên ngáp xuống ; chiều chở em đi làm, khuya đón về, còn lại phải "trả bài" nữa, sức đâu mà chịu cho thấu.! Hèn chi một vài lần, gặp cặp này, thấy mông của nó lép kẹp , người ốm tong ốm teo, gió thổi muốn bay. "Hai đứa cùng xanh xao..." Tôi mời cô ấy bản Tango...".. xa xôi rồi anh có nhớ em mong chờ anh.".. Bước nhảy của cô thật điêu luyện của một ca ve. Người cô như nhẹ một sợi bông trong tay tôi.
Hai mươi chín năm trước, năm 1982, tôi được chuyển trại từ Miền Bắc vào Nam. Hai năm sau ,chuyển sang trại Z30 D Hàm Tân, Rừng Lá, Phan Thiết cho đến khi được phóng thích. Buổi sáng tập hợp lao động trước sân trại, các đội nữ tù, gọi chung là hình sự nhưng thực ra có nhiều nữ tù chính trị như Phục Quốc, vượt biên..được gọi đi lao động trước. Sau đó là đến các đội của chúng tôi. Tôi để ý có một nữ tù , khi trời lạnh, luôn luôn mặc áo jacket rằn ri của Nhảy Dù và một nữ tù khác, nhỏ con hơn, thường đi cặp đôi với nhau và thường xếp hàng cuối. Dần dà hỏi ra mới biết, người nữ tù mặc áo Jacket đó tên là LỆ HẢI. Can tội: mở vũ trường lậu tại gia , nhà tại đường Lê Quang Định, gần chợ Bà Chiểu, Gia Định . Án phạt : tập trung cải tạo. Lúc đó tôi hoàn toàn không nhớ tên này. Nếu chạm mặt , nhìn hai răng cửa thì có thể nhớ. Không chắc lắm .Nhưng rất tiếc, không bao giờ gặp gần được, chỉ thấy xa xa mà thôi. Còn cô bé nữ tù nhỏ thó như hạt tiêu tên là Nguyễn Thị Kim Hoàng. Cô bé có cặp mắt thật to và khuôn mặt xinh xắn, tuổi khoảng hăm hai hăm ba gì đó . Can tội : liệng lựu đạn vào nhà cán bộ. Án phạt : tập trung cải tạo ...Sau 75, nhà cô bé ở bên Khánh Hội bị một tên cán bộ miền Bắc vào chiếm và đuổi gia đình cô bé ra ngoài. Uất quá , một buổi chiều em gái cô bé chở cô bé bằng xe Honđa ngang nhà củ , thấy tên cán bộ đang ngồi hóng gió trước sân, cô bé liền móc lựu đạn thảy vào. Nhưng hên cho tên cán bộ này, lựu đạn không nổ. Chắc vì lýnh quýnh sao đó , quên mở chốt lựu đạn hay nhằm trái lựu đạn lép .Tên nầy tri hô lên, cô bé bị tó. Vào trại được mấy năm, thừa dịp đi lao động, cô bé trốn trại .Được vài ngày bị bắt lại, bị dần cho một trận tơi bời. Với thành tích như vậy cô bé được các chú các bác thương mến và nể phục... Khi tôi được phóng thích, hai người đó vẫn còn ở trong trại...
Tôi quay lại cô và hỏi cho chắc " Chị có đi cải tạo tại trại Z30 D không ?"
Cô nhìn tôi , đôi mắt mở lớn, tròn xoe, sửng sốt : " Vậy anh cũng có ở đó hở ?"
HIEP2

No comments:

Post a Comment