5/9/21

Hồi Ức : MẸ

 

Hàn Sĩ Phan

 ( Nhân ngày Hiền Mẫu

Xin gởi mấy dòng tâm tình chân thật

của người viết về Mẹ sau ngày 30/04/75)

 

Từ ngày tàn cuộc chiến chinh,

Lòng đau chôn chặt nỗi niềm nước non.

Mẹ hiền hiểu được lòng con,

Chỉ vì vận Nước : chưa tròn chí trai !

Tiếp theo những tháng năm dài,

Biết rằng con Mẹ đọa đày xác thân.

Cũng là dân tộc Việt Nam,

Đòn thù ghi dấu trăm năm khó mờ.

Mỏi mòn nhưng Mẹ vẫn chờ,

Mong con được thả từng giờ, từng giây.

Tháng, năm thân Mẹ hao gầy,

Hai lần bạo bệnh, vẫn đầy lòng tin.

Thành tâm khấn nguyện ơn trên,

Trước khi nhắm mắt phải nhìn được con.

Thời gian nước chảy đá mòn,

Tấm lòng HIỀN MẪU sắt son chẳng sờn.

Trời cao thấu được nguồn cơn,

Cho con gặp Mẹ : Tạ ơn Phật, Trời.

Sáu năm biết bấy nhiêu lời,

Nghẹn ngào chẳng nói…lệ rơi tủi mừng.

Nguồn vui Mẫu -Tử trùng phùng,

Là niềm hạnh phúc cuối cùng Mẹ mong.

Ước mơ nay đã thoả lòng,

Năm sau MẸ mất trong vòng tay con.

Xác thân hòa nhập nước non,

Hương linh về chốn vĩnh hằng thiên thu.

Nhớ hoài lời Mẹ hát ru :

“Tiền tài, danh vọng : phù du cuộc đời”

Sống sao cho xứng làm người,

Đến ngày nhắm mắt buông xuôi nhẹ nhàng.

Chuyện xưa ghi lại vài hàng,

Tấm lòng TỪ MẪU, ngàn vàng khó so.

HÀN SĨ PHAN

No comments:

Post a Comment