5/18/21

Mơ ước cuối đời

Thy Lan Thảo

Vô cảm bàn tay run run cởi
Tháo bỏ giày saut bỏ nhung y
Trời trưa tháng hạ đầy trên lối
Đoàn người lầm lủi bước chân đi

Có mấy giọt mưa về khác lạ
Mới chớm hè sao lại có mưa
Lệnh đầu hàng mọi người vội vã
Tìm hướng đi, trời đã xế trưa…

Tiếng súng vẫn còn vang đâu đó
Nhà nhà cửa đóng dáng thập thò
Bàn tán tụ cùng nhau to nhỏ
Mặt buồn ủ dột nặng lòng lo…

Ta ở Gò Công giờ phút cuối
Sau một đoạn đường chạy quá dài
Rời KonTum xuyên qua nhiều tỉnh
Băng rừng né đạn biết bao ngày…

Vượt biển Vũng Tàu về Gò Công
Có mấy thằng em bước theo chân
Đến nhà chưa kịp vui sum họp
Thì lệnh vua ban khiếp quỷ thần …!

Trước cảnh bất ngờ không tin được
Lòng ta rối rắm khó cân phân
Ba Mẹ anh chị còn nguyên đó
Khó làm sao để sống an thân.

Bây giờ đất lạ trời xa xứ
Nhìn tháng tư về nhớ tháng tư
Một giấc kinh mơ mà sự thật
Đất Việt trời Nam sống cảnh tù…

Những người chiến sĩ năm xưa đã
Chịu nhục buông gươm sống lưu đày
Tuổi tác bây giờ như chiếc lá
Đã úa vàng sống chết nay mai.

Một ước mơ cuối đường sương gió
Được nhìn thấy lại dáng cờ xưa
Vàng bay kiêu dũng trên quê mẹ
Trời Nam yên ấm tạnh giông mưa…

thylanthảo
19-4-21

No comments:

Post a Comment