Cám ơn chia sẻ "Cánh Thời Gian".
Thực vậy, đừng để thời gian trôi qua trong tiếc nuối...
“Don’t miss what you don't want to miss” - “Đừng bỏ lỡ những thứ mà bạn luôn trông chờ”. Thực tế, thời gian vốn dĩ chẳng chờ đợi ai, một khi đã đi qua rồi thì chẳng thể nào quay trở lại.
“Don’t miss what you don't want to miss” - “Đừng bỏ lỡ những thứ mà bạn luôn trông chờ”. Thực tế, thời gian vốn dĩ chẳng chờ đợi ai, một khi đã đi qua rồi thì chẳng thể nào quay trở lại.
Những bước chân chập chững tập đi, những lần ngã xe đạp trầy trụa đầu gối, hay những lần nằm trong vòng tay mẹ và nghe thấy tiếng vỗ về “Rồi con sẽ làm được thôi”, liệu tất cả những khoảnh khắc ấy có thể quay trở lại được hay không? Nếu như là có, thì người ta đã không cảm thấy mắt cay xè khi bất chợt một ngày nhìn thấy những tấm ảnh xưa cũ nơi góc nhà…
Dòng đời vội vã, nhiều khi nghiệt ngã, đừng bỏ qua nhau nếu như không muốn rời xa.
Đừng để thời gian qua đi mà không lấy lại được gì. Học cách quý trọng những thứ mình đang có và cố gắng nắm bắt những giá trị của thời gian, thì ít nhất, mình sẽ không phải nuối tiếc bất kỳ điều gì. Vì trong cuộc sống, có những cơ hội không bao giờ đến lần thứ hai…
Thời gian hữu hạn, vô vàn nỗi lo, nhưng đừng vì thế mà bỏ ngỏ…
Tặng các bạn và anh X một bài thơ:
Cánh Thời Gian
Đừng để thời gian qua đi mà không lấy lại được gì. Học cách quý trọng những thứ mình đang có và cố gắng nắm bắt những giá trị của thời gian, thì ít nhất, mình sẽ không phải nuối tiếc bất kỳ điều gì. Vì trong cuộc sống, có những cơ hội không bao giờ đến lần thứ hai…
Thời gian hữu hạn, vô vàn nỗi lo, nhưng đừng vì thế mà bỏ ngỏ…
Tặng các bạn và anh X một bài thơ:
Cánh Thời Gian
Trời đã vào Thu lá úa tàn
Gió mang niềm nhớ chiều Thu sang
Nắng vàng chiếu rọi xuyên cành lá
Nuối tiếc thời gian chuyện lỡ làng
Đã mấy năm rồi mãi vắng xa
Tha hương đất khách nhớ quê nhà
Thương màu phượng vỹ, ngôi trường cũ
Thương tóc già bay dưới nắng tà
Sao quên phượng vỹ đỏ sân trường
Áo trắng học trò thật dễ thương
Nhặt cánh phượng hồng bên lối nhỏ
Ép vào trang sách mãi còn vương
Giờ đây cánh phượng có còn bay ?
Có nắng vàng lên suối tóc gầy
Lối cũ hôm nào mưa tháng Hạ
Tình mình ngày tháng mãi thương vay
Tựa giấc chiêm bao của thuở nào
Mùa hoa phượng vỹ đẹp làm sao
Cánh hoa kỷ niệm ngày xưa đó
Giờ vắng xa nhau mắt lệ sầu
Đất khách trời Thu giá lạnh rồi
Sương mù giăng kín, lá vàng rơi
Tình xa, xa mãi bao giờ gặp
Nên mãi lòng tôi ... mãi nhớ thôi...
Trường
Gió mang niềm nhớ chiều Thu sang
Nắng vàng chiếu rọi xuyên cành lá
Nuối tiếc thời gian chuyện lỡ làng
Đã mấy năm rồi mãi vắng xa
Tha hương đất khách nhớ quê nhà
Thương màu phượng vỹ, ngôi trường cũ
Thương tóc già bay dưới nắng tà
Sao quên phượng vỹ đỏ sân trường
Áo trắng học trò thật dễ thương
Nhặt cánh phượng hồng bên lối nhỏ
Ép vào trang sách mãi còn vương
Giờ đây cánh phượng có còn bay ?
Có nắng vàng lên suối tóc gầy
Lối cũ hôm nào mưa tháng Hạ
Tình mình ngày tháng mãi thương vay
Tựa giấc chiêm bao của thuở nào
Mùa hoa phượng vỹ đẹp làm sao
Cánh hoa kỷ niệm ngày xưa đó
Giờ vắng xa nhau mắt lệ sầu
Đất khách trời Thu giá lạnh rồi
Sương mù giăng kín, lá vàng rơi
Tình xa, xa mãi bao giờ gặp
Nên mãi lòng tôi ... mãi nhớ thôi...
Trường
No comments:
Post a Comment