4/21/21

Vui Sống Một Đời Đơn Giản Thanh Đạm

Lý Trinh Trường

Tựa

30 năm trước, tôi quy y tam bảo, giữ ngũ giới (bất sát, bất đạo, bất dâm, bất vọng, bất tửu), mong rằng có thể nhẹ bước trên đường chánh đạo.

15 năm trước, vẫn chưa hiểu cốt lõi của đạo, nên chỉ a tòng theo thiên hạ làm những việc xét ra vẫn chưa hợp lý.

Về sau, nhờ thường xuyên đọc kinh Phật và sách Thánh Hiền, dần dần hiểu được chút ít đạo lý cuộc sống và cách làm người, nhờ vậy tu sửa những quan niệm và hành vi không đúng theo tinh thần và tiêu chuẩn của giáo lý nhà Phật.

Phạm lỗi, chấp nhận sai lầm thì dễ, dám công khai với đại chúng thì khó, vì mình còn tự ái, cảm thấy xấu hổ với mọi người.

Cổ nhân nói: "Ác kỵ âm, thiện kỵ dương"(惡忌陰,善忌陽), có nghĩa là chuyện ác nên tránh núp trong bóng tối, việc thiện nên tránh lộ ra ngoài mặt. Là vì người ta thường làm ác trong âm thầm, lén lút trong mờ ám; đồng thời thích dương dương tự đắc khi làm được đôi việc thiện, bậc quân tử thì nên tránh làm như vậy.

Trong Chu Tử Gia Huấn có câu: "Ác khủng nhơn tri nãi đại ác" (惡恐人知乃大惡), có nghĩa là không nên che dấu khuyết điểm và lầm lỗi của mình, càng nhiều người biết được thì càng tốt. Một câu trách móc và phê phán sẽ làm giảm và tiêu nghiệp chướng. Ẩn tàng lỗi lầm dễ có thái độ lẩn trốn lánh mặt, hễ gặp ác duyên, hạt giống xấu sẽ nảy mầm.

Ý thức được như vậy, một câu chuyện vốn dĩ muốn chôn vùi trong nội tâm cách đây 15 năm về trước, nay xin đem ra phát lộ sám hối. Mong các vị hữu duyên, thiện tri thức chứng giám và điểm chính.

Tu hành là tự suy xét và sám hối mỗi ngày.

Trên con đường tiến đến hoàn mỹ, tất nhiên sẽ gặp nhiều trở ngại và thử thách. Bẩm tính của phàm phu, không mê thì giác, lúc mê tạo nghiệp, lúc giác sám hối. Bởi thế trên đường tu hành, hành giả luôn bị dằn vặt, đắn đo, lưỡng lự, lần lần mới phấn đấu, quyết chí tu sửa, rồi đạt đến siêu thoát. Như vậy, cuộc sống mới trở nên nhiều giá trị và ý nghĩa.

Tu hành trong hồng trần tức là chuyển cơn mê thành giác ngộ.

Mỗi lần thoát ra từ sự trói buộc của vô minh tham sân si là một lần hoa bồ đề nở rộ của hành giả trong trần thế.

Trường


Vui Sống Một Đời Đơn Giản Thanh Đạm

Hè năm 2006, tôi nộp đơn xin trợ cấp thuê nhà qua chương trình Section 8 của chính phủ. Trung bình cứ khoảng 10 năm, cục địa ốc San jose cho đăng ký vào chương trình này trong vòng 5 ngày, sau khi đăng ký, hồ sơ được sắp vào danh sách chờ đợi, đơn xin sẽ lần lượt được cứu xét sau. Thời gian cứu xét thường phải kéo dài nhiều năm, vì số người xin trợ cấp quá đông.

Điều kiện tiên quyết của chương trình Section 8 là hạn chế số tiền mặt trong trương mục ngân hàng. Để được phù hợp với tiêu chuẩn, trong thời gian chờ đợi phỏng vấn, tôi cứ phải chuyển tiền đi nơi khác, và thường bị lúng túng trong việc di chuyển tiền bạc này.

Trong thời buổi động loạn bất an, cất tiền trong nhà thì sợ trộm cắp; mà đem tiền gửi người khác, lại sợ lòng người tráo trở phức tạp.Theo tôi nghĩ mất tiền là chuyện nhỏ, mà mất tình mới là chuyện phải đắn đo. Cũng vì chuyện này nó đã khiến tâm tư tôi bấn loạn bất an trong nhiều năm.

Mãi về sau, có duyên được nghe Phật pháp và đọc sách Thánh Hiền, dần dần hiểu được đôi chút triết lý cuộc đời, mới biết rằng mỗi một miếng ăn manh áo đều do tiền định, còn nếu chúng ta cưỡng cầu để đạt được một sự vật gì đều không phù hợp với giáo lý nhà Phật. Đó là hành vi xuất phát từ tham sân si, hậu quả là tạo nghiệp chướng.

Nhận thức được như vậy, cho nên cách đây sáu năm, tôi đã tự hủy bỏ buổi phỏng vấn để được trợ cấp thuê nhà của chính phủ, mà tôi đã từng mong đợi bấy lâu. Lúc làm quyết định hủy bỏ cuộc phỏng vấn, tôi không có một chút do dự, không một chút hối tiếc. Mặc dù về sau, tôi phải chi trả hàng ngàn Mỹ kim mỗi tháng cho việc thuê nhà, đổi lại tâm tôi được an, và ít ra cũng tự cảm thấy mình ít nhiều hiểu biết hơn xưa là biết được Phật pháp và hành theo Phật pháp, chứ không phải chỉ biết lý suông.

Một người biết sống đơn giản, tri hành hợp nhất quả thực là sống đời hạnh phúc. Con người thường tự gây phiền phức cho chính mình, sống ích kỷ mà không nghĩ đến người khác, đồng thời quên mối quan hệ giữa mình với xã hội.

Năm 18 tuổi, tôi cùng hai người bạn học lên Đà Lạt tiếp tục chương trình đại học, ba người thuê chung một phòng nhỏ gần trường, chăm chỉ học hành. Năm đó là năm Mậu Thân khói lửa, đời sống khó khăn. Hầu hết sinh viên xa nhà đều sống cần kiệm; vì vậy chúng tôi thường đến quán cơm bình dân, mỗi phần ăn chỉ năm đồng (năm đồng lúc đó rất rẻ). Một tô cơm trắng, một dĩa rau cải xào, vài lát thịt mỏng. Vậy mà chúng tôi ăn thấy ngon lành, vui vẻ.

Sống đơn giản, tiết kiệm, chất phác, tri túc, lời dạy của Thánh Hiền ngày xưa đã mọc rễ trong tôi. Học sinh ngày trước đều biết lẽ làm người, biết tương thân tương trợ. So với xã hội ngày nay, lòng người thay trắng đổi đen, bon chen ganh tị. Sống trong đời động loạn ích kỷ càng khiến cho mình tiếc nuối, hoài niệm những tháng ngày vô tư, hồn nhiên của thời sinh viên êm đẹp ngày xưa.

1975, Việt Nam đổi chủ, chế độ mới thi hành chính sách bao cấp, thắt chặt kinh tế tài chánh, đời sống vô cùng khó khăn. Hôn lễ của tôi lúc bấy giờ rất đơn giản. không trầu cau bánh trái, không đèn lồng hoa đăng, không thân bằng quyến thuộc; thậm chí bộ đồ tôi mặc trong hôn lễ là mượn của một người bạn.

Hoàn cảnh lúc đó mặc dầu khó khăn, nhưng mọi người đều sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau. Tình thương làm ấm lòng, làm đẹp cuộc sống. Mọi người đều nghèo khó, nhưng hễ có ai túng thiếu, thì ai ai cũng đều sẵn sàng mốc hết hồ bao trao tận tay cho người cần.

1978, vì không chịu nổi sự áp bức của chế độ mới, gia đình chúng tôi vượt biên tìm tự do. Không may tàu bị lật chìm, chúng tôi may mắn được cứu kịp và được chuyển qua trại tập trung Cát Lái. Vài tháng sau, chúng tôi được sắp xếp đi tiếp với một chiếc tàu hàng cũ. Vì ra đi cấp bách, chúng tôi không kịp chuẩn bị lương khô thức uống, nên qua ngày hôm sau đã hết sạch lương thực, phải nhịn đói suốt mấy ngày liền. Làm sao quên được cảnh tượng mình thèm ăn một mẩu bánh, một viên kẹo đến run rẩy cả người. cũng may là lúc ấy, có người hảo tâm, thương tình mà chia cho vài mảnh bánh mì khô, nhai kêu lốp bốp như sạn đá, thế mà lúc ấy cảm thấy ngon lạ thường.

Tôi thường nhớ những ngày tháng cam khổ của đời sống sinh viên phải học xa nhà; nhớ lúc đất nước lâm nạn và khi vượt biên lênh đênh trên biển cả; nhớ cảnh thập tử nhất sinh khi tàu bị lật chìm ngoài khơi, gió táp mưa sa..... Một chuỗi dài của những ký ức đắng cay. Mặc dầu cuộc đời nhiều nhiễu nhương, nhưng tôi không cảm thấy hối hận. Nghịch cảnh giúp tôi trưởng thành, khó khăn hun đúc tôi cứng rắn và tri túc. Tuy rằng hiện nay có điều kiện để hưởng thụ, nhưng tôi đã quen với lối sống thanh bần, không còn vì những ham muốn cá nhân mà chạy theo dục vọng vật chất. Sống đơn giản không phải là thiếu thốn; thanh đạm không có nghĩa là nghèo nàn.

1979, định cư tại San Jose, California. 40 năm trước xã hội bình lặng yên vui, lòng người đơn giản hiền lành. Trên xe buýt thanh niên tự động sẵn sàng đứng dậy, nhường chỗ ngồi cho người cao niên. Ngoài đường người chủ xe vui vẻ cho người không hề quen biết cần tháp tùng quá giang mà không chút ngần ngại; những dữ liệu cá nhân và trương mục ngân hàng không lo bị kẻ gian lạm dụng.

Hiện nay thì khác hẳn hoàn toàn.

Ngày trước, nhà cửa lối xóm không có hàng rào, chẳng biết từ bao giờ, người ta bắt đầu xây rào giậu, hàng rào càng xây càng cao. Hàng rào không những ngăn cách về mặt địa lý mà còn tạo hố sâu lòng người. Sự giao lưu thông đạt bị ngăn chặn, mối quan hệ giữa người với người không còn tốt đẹp.

Nay tôi đã ngoài 70, những ngày tháng còn lại tôi nghĩ cần chia sẻ một vài quan niệm về ý nghĩa của cuộc sống.

Cuộc sống có ý nghĩa không cần phải có nhiều thành tựu, mà là biết sống đơn giản, sống vui vẻ, bớt so đo tính toán; biết quan tâm đến người khác và tập buông bỏ mọi thứ không cần thiết.

Từng trải qua nhiều gió sương của cuộc đời, chứng kiến bao thăng trầm trong đời sống, tôi chợt ý thức được một điều:"chúng ta thực sự cần thì rất ít, mà muốn thì lại rất nhiều."

Chợt nhớ lại lời một bài hát (Hoa ngữ) có câu:"Hãy để dành một chút gì của mình cho chính mình." (留一點自己給自己.)

Phải chăng mình nên: “để dành một chút gì của mình cho người khác, và hãy dành một chút gì của người khác cho người khác?"

Người xưa có câu:

"Một ngọn cỏ, một giọt sương
Một con người, một bầu trời.

Tôi nguyện là ngọn cỏ hưởng được giọt sương mai, cũng nguyện tất cả mọi cây cỏ đều hưởng được hơi sương để trưởng thành. Tôi nguyện là người được sống dưới bầu trời xanh thẳm, và cũng nguyện tất cả mọi người đều cùng đầu đội vòm trời tươi sáng.

Sống đơn giản cho mình, dành chút vui vẻ cho người. Hề chi ??

Trường

04-20-2021

No comments:

Post a Comment