4/4/19

Đừng Oán Trách Trời Kia

Dạo:

       Đừng than con Tạo vô tình,

Chính mình làm hại dân mình đấy thôi.



Cóc cuối tuần:



 Đừng Oán Trách Trời Kia



Đêm giãy giụa, gió lùa qua khe cửa,

Bàn thờ khuya, ánh nến thở phập phồng,

Người gục đầu, xót cho phận lưu vong,

Gần hết kiếp còn lông bông xa xứ.



Rồi nghĩ ngợi lan man về quá khứ,

Hết đổ thừa, lại trách cứ lang bang.

Trong phút giây nửa tỉnh nửa mơ màng,

Dường vẳng tiếng ai nhẹ nhàng khoan nhặt.

                           x

                      x        x

- Đừng oán trách trời kia không có mắt,

Bắt dân mình luôn mắc cảnh điêu linh,

Cao xanh vốn dĩ vô tình,

Chỉ vận chuyển theo lộ trình sẵn đặt.




Đừng trách mãi chuyện đồng minh trở mặt,

Lật lọng là cố tật chúng lâu nay,

Tiếc thay mình nhược tiểu lại non tay,

Thêm nội phản, nên giờ đây mạt lộ.



Đừng trách lỗi người dân đen thấp cổ,

Họ bao năm luôn đói khổ miệt mài,

Ăn bữa rày, chắc gì có bữa mai,

Nước có mất vào tay ai cũng thế.



Đừng trách kẻ đem xác thân bán rẻ,

Hoặc chạy tiền làm nô lệ bốn phương,

Họ là người bị lừa gạt đáng thương,

Đâu biết được Thiên đường kia chẳng có.



Hãy oán trách lũ tội đồ đầu sỏ,

Đám tay sai Tàu đỏ ở Ba Đình,

Bán giang san rồi khóa miệng dân mình

Bằng tù ngục, bằng cực hình thảm thiết.



Rồi kế đến bọn mang dòng máu Việt,

Vì lợi danh mà quên hết tổ tiên,

Trực tiếp hay gián tiếp giúp bạo quyền,

Để bọn chúng gây nên nghìn thứ tội.



Trách những kẻ đã một thời nông nổi,

Chuyên chở che bọn nón cối tà ma,

Giấu đặc công, du kích ở trong nhà,

Gom gạo, thuốc... chuyển ra bưng từng chuyến.



Trách những đứa xưa đua đòi "phản chiến",

Tuổi sinh viên chẳng lo chuyện học hành,

Hùa theo bầy thân Cộng để "đấu tranh",

Lúc nhúc khắp nẻo thị thành gây rối,



Trong khi những thanh niên cùng lứa tuổi,

Phải hy sinh lặn lội khắp chiến trường,

Quyết liều thân để bảo vệ quê hương,

Số phận đến, đành xương phơi máu đổ.



Hãy trách bọn có hành vi khả ố,

Quên hẳn thời khốn khổ chạy qua đây,

Được chút tiền chưa kịp ấm bàn tay,

Đã cuống quít về loay hoay xoay xở.



Đứa gần chết còn no cơm rửng mỡ,

Bỏ vợ nhà chuồn trở lại quê xưa,

Tồi bại chơi trò "cháo múc tiền đưa",

Kết lũ kết bè, say sưa sớm tối.



Lắm đứa được Vẹm bốc thơm bốc thối,

Đem lương tâm đánh đổi chút hư danh:

Đứa bày trò làm "từ thiện" loanh quanh,

Hãnh diện nghĩ mình sắp thành "Bồ tát",



Đứa lạy lục được bạo quyền cho hát,

Nói những câu đốn mạt đến kinh hoàng,

Đứa "yêng hùng" ra mắt sách rềnh rang,

Ngồi họp báo, mặt thếp vàng lơ láo.



Sau rốt hãy trách mình khờ khạo,

Vẫn tin lời quảng cáo ba hoa,

Lũ hoạt đầu lúc tranh cử tung ra,

Nên chọn rặt "dân ta" mà bỏ phiếu.



Có chức tước, chúng trổ mòi bất tiếu,

Đứa mặt mày kênh kiệu, khác ngày xưa,

Đứa về quê kiếm chác chút cơm thừa,

Đứa trắng trợn trở cờ, không che đậy.



Dân ta hỡi, sao còn chưa đứng dậy,

Vẫn ngủ yên, trông cậy mãi người ngoài?

Bao năm rồi nào có thấy một ai

Vì dân Việt mà ra tay "tế độ"!



Đã đến lúc phải cùng nhau tỉnh ngộ,

Để thấy rằng chỉ có chính dân Nam

Mới một lòng vì đất nước giang san,

Chấp nhận cảnh máu đào loang ngập đất.

                           x

                      x        x

Gió khẽ rít, người bàng hoàng dụi mắt,

Thoáng rùng mình, nghe lạnh ngắt toàn thân.

Tiếng lá rớt ngoài sân,

Thoảng như tiếng bước chân về thiên cổ.



Trên bàn thờ Quốc Tổ,

Ngọn nến tàn vẫn đổ lệ triền miên.

                  Trần Văn Lương

           Cali, Tháng Tư Đen 2019

No comments:

Post a Comment