Chàng đi thỏa chí trai hùng
Em về mượn sợi tơ chùng tiễn đưa
Rượu hồng đào ngày xưa còn đọng
Trăng trên cao vẫn sáng dịu ru
Giờ người khuất nẻo sương mù
Bao trang tình sử thiên thu chờ người(*)
Tiễn người đi nắng đời héo úa
Lòng chinh nhân chan chứa buồn lo
Bến thương bến nhớ con đò
Lòng người xa cách có dò được không ??
Lũ sinh Bắc, cờ hồng man rợ
Phận làm trai nặng nợ non sông
Lên đường thỏa chí tang bồng
Diệt loài quỷ dữ lập công với đời …!
Lửa chinh chiến lòng trời đã định
Quân vương hèn vụng tính buông xuôi
Tây Nguyên bỏ ngõ thôi rồi
Còn đâu Bến Hải chia đôi sơn hà !
Mắt Sài Gòn xót xa rơi lệ
Khóc anh hùng thất thế sa cơ
Giang san giao lũ giặc Hồ
Tháng tư tan nát cơ đồ trời Nam…!
Rừng Việt Bắc xa xăm hoang dã
Núi Nam Hà đất đá cỗi cằn
Trai hùng một thuở hiên ngang
Nay vương xiềng xích hận mang nặng lòng
Rừng tiếp núi chập chùng sằn dã
Nhận đòn thù giặc trả dã man
Ven rừng, góc núi xương tàn
Vùi thây tuấn kiệt hiên ngang một thời …
…..
Bao năm cách biệt xa xôi
Trăng thề biết có giữ lời năm xưa
Sau tháng tư gió mưa khó hiểu
Tình khó đo biết thiếu biết dư
Bước đi trong cõi đời hư
Cồn dâu hóa biển mịt mù tương lai
Người thất trận có ngày trở lại
Là phước ân là may mắn rồi
Đừng nên trách giận tình đời
Cam lòng nhận chịu mệnh trời định phân…
Chuyện cơ trời giả chân khó hiểu
Thịnh với suy dư thiếu trong đời
Ai quên ai nhớ giữ lời
Công hầu khanh tướng một thời trắng tay
Trại Nam Hà lưu đày giặc thả
Bước trở về xa lạ đường xưa
Trời Nam vần vũ gió mưa
Vết thương đau nhục vẫn chưa phai mờ
Bước lửng thửng bến chờ năm cũ
Lời hẹn xưa ai nhớ giữ lời
Gió chiều đùa sóng nước trôi
Bến xưa nay đã đổi dời nơi đâu??
…..
Đất ly hương tươi màu nắng ấm
Đọc thơ em, tri kỷ tri âm
Một thời chinh chiến xa xăm
Vẫn còn in rõ trong tâm ảnh hình
Thơ em viết cảnh tình thời chiến
Dáng khuê trung đưa tiễn chinh nhân
Tình thơ tha thiết ân cần
Như người trong cuộc tình thân ruột rà…
Những câu thơ đậm đà tình cảm
Của một thời gió thảm mưa sầu
Khó ngờ hoa thắm tươi màu
Tuổi còn quá trẻ xuân đào như em
Đã viết được nỗi niềm thiếu phụ
Sống trong thời giặc dữ vào Nam
Hồng nhan tri kỷ tri âm
Em thơ yêu dấu ngàn năm thương hoài …!
thylanthảo(*) Sương Đêm
15-4-19
Em về mượn sợi tơ chùng tiễn đưa
Rượu hồng đào ngày xưa còn đọng
Trăng trên cao vẫn sáng dịu ru
Giờ người khuất nẻo sương mù
Bao trang tình sử thiên thu chờ người(*)
Tiễn người đi nắng đời héo úa
Lòng chinh nhân chan chứa buồn lo
Bến thương bến nhớ con đò
Lòng người xa cách có dò được không ??
Lũ sinh Bắc, cờ hồng man rợ
Phận làm trai nặng nợ non sông
Lên đường thỏa chí tang bồng
Diệt loài quỷ dữ lập công với đời …!
Lửa chinh chiến lòng trời đã định
Quân vương hèn vụng tính buông xuôi
Tây Nguyên bỏ ngõ thôi rồi
Còn đâu Bến Hải chia đôi sơn hà !
Mắt Sài Gòn xót xa rơi lệ
Khóc anh hùng thất thế sa cơ
Giang san giao lũ giặc Hồ
Tháng tư tan nát cơ đồ trời Nam…!
Rừng Việt Bắc xa xăm hoang dã
Núi Nam Hà đất đá cỗi cằn
Trai hùng một thuở hiên ngang
Nay vương xiềng xích hận mang nặng lòng
Rừng tiếp núi chập chùng sằn dã
Nhận đòn thù giặc trả dã man
Ven rừng, góc núi xương tàn
Vùi thây tuấn kiệt hiên ngang một thời …
…..
Bao năm cách biệt xa xôi
Trăng thề biết có giữ lời năm xưa
Sau tháng tư gió mưa khó hiểu
Tình khó đo biết thiếu biết dư
Bước đi trong cõi đời hư
Cồn dâu hóa biển mịt mù tương lai
Người thất trận có ngày trở lại
Là phước ân là may mắn rồi
Đừng nên trách giận tình đời
Cam lòng nhận chịu mệnh trời định phân…
Chuyện cơ trời giả chân khó hiểu
Thịnh với suy dư thiếu trong đời
Ai quên ai nhớ giữ lời
Công hầu khanh tướng một thời trắng tay
Trại Nam Hà lưu đày giặc thả
Bước trở về xa lạ đường xưa
Trời Nam vần vũ gió mưa
Vết thương đau nhục vẫn chưa phai mờ
Bước lửng thửng bến chờ năm cũ
Lời hẹn xưa ai nhớ giữ lời
Gió chiều đùa sóng nước trôi
Bến xưa nay đã đổi dời nơi đâu??
…..
Đất ly hương tươi màu nắng ấm
Đọc thơ em, tri kỷ tri âm
Một thời chinh chiến xa xăm
Vẫn còn in rõ trong tâm ảnh hình
Thơ em viết cảnh tình thời chiến
Dáng khuê trung đưa tiễn chinh nhân
Tình thơ tha thiết ân cần
Như người trong cuộc tình thân ruột rà…
Những câu thơ đậm đà tình cảm
Của một thời gió thảm mưa sầu
Khó ngờ hoa thắm tươi màu
Tuổi còn quá trẻ xuân đào như em
Đã viết được nỗi niềm thiếu phụ
Sống trong thời giặc dữ vào Nam
Hồng nhan tri kỷ tri âm
Em thơ yêu dấu ngàn năm thương hoài …!
thylanthảo(*) Sương Đêm
15-4-19
No comments:
Post a Comment