4/18/19

Một Cánh Bằng Rơi

Dạo:
    Vẫn chưa tàn cuộc đấu tranh,
Hỡi người chiến sĩ sao đành ra đi.

Cóc cuối tuần:

          Một Cánh Bằng Rơi
    
          (Kính dâng anh linh người chiến sĩ Quốc Gia
                   vừa mới giã từ cuộc chiến ra đi)

     Mùa Quốc Hận, hương trầm réo rắt,
     Lòng tha hương quặn thắt từng cơn,
         Mấy mươi năm giấc chập chờn,
Càng thương đất mẹ, nỗi hờn càng tăng.

     Đường lữ thứ sầu dâng đặc quánh,
     Tháng Tư buồn, một cánh bằng rơi,
         Thù nhà nợ nước chưa vơi,
Thân kia dẫu thác, hồn thời nào quên.

     Dù không bỏ mình trên chiến địa,
     Nhưng lời thề chính nghĩa khắc sâu,
         Can trường chiến đấu bấy lâu,
Thì giường bệnh ấy khác đâu chiến trường?

                           x
                       x      x
     Ngày mất nước đau thương bất hạnh,
     Chim không may gãy cánh lần đầu,
         Năm năm tù tội rừng sâu,
Lời thề cứu nước một câu nằm lòng.

     Rồi đơn độc sổ lồng phá cũi,
     Liều băng rừng, vượt núi, ra khơi,
         Trải bao sóng gió tả tơi,
Lênh đênh đến được chân trời tự do.

     Chẳng màng chuyện cơm no áo ấm,
     Tiếp tục đời lính trận đấu tranh.
         Dù cho mộng lớn chưa thành,
Tấm gương trung liệt lưu danh muôn đời.

     Dẫu biết rõ cơ trời khắc nghiệt,
     Nhưng khi nhìn nước Việt nát tan
         Dưới bàn tay lũ Cộng gian,
Lẽ nào làm kẻ bàng quan cho đành.

     Chuỗi ngày tháng gập ghềnh tiếp nối,
     Một mình lo lặn lội "vá trời",
         Cho dù mỏi sức mòn hơi,
Vẫn không hề thốt nửa lời thở than.

     Khi thì chốn trại giam gặp nạn,
     Suýt chết vì súng đạn công an,
         Khi thì ngục tối Thái lan,
Hiên ngang coi nhẹ nguy nan gông cùm.

     Xông pha tận hang hùm mấy bận,
     Quyết đem lời Quốc Hận truyền rao.
         Nhưng thời không có, biết sao,
Cánh chim cô độc lao đao khốn cùng.

     Chuyện thành bại, anh hùng nào sá,
     Miễn giữ gìn chí cả không phai,
         Một thân văn võ toàn tài,
Dù trời không tựa, vẫn hoài đấu tranh.

     Trò phú quý công danh bỏ mặc,
     Trọn đời vì xã tắc ruổi giong.
         Than ôi, việc lớn chửa xong,
Người đà nhắm mắt, đau lòng nước non.

     Trường chiến đấu hãy còn dang dở,
     Cuộc chưa tàn người nỡ ra đi.
         Nghẹn ngào giọt lệ phân ly,
Dù lòng vẫn biết "tử quy" lẽ thường.

     Giờ người đã Thiên đường có chỗ,
     Xin đừng quên nỗi khổ dân Nam,
         Bao năm phải sống lầm than,
Dưới bàn tay lũ Việt gian cầm quyền.
                           x
                       x      x
     Quê mẹ vẫn mây đen vần vũ,
     Những người thân năm cũ mất dần.
         Nếu không sớm có mùa Xuân,
Ngày về ắt phải mộ phần tìm nhau.

     Nước nhà đã khổ đau vô hạn,
     Mãi liên miên kiếp nạn chất chồng.
         Mong sao giành lại non sông,
Để dân thôi phải ngóng trông mỏi mòn.

     Khi đất nước hết còn Cộng sản,
     Đàn chim xưa tỵ nạn về làng,
         Trời quê rợp bóng Cờ Vàng,
Buồn không thấy cánh chim bằng năm nao.
                      Trần Văn Lương
                  Cali, Quốc Hận 2019

No comments:

Post a Comment