5/16/13

Về chiều.


Gã nghẹn ngào khi sự việc đổ bể, lúc đầu còn van vái trời đất mong nó chỉ là lời đồn đãi vô tội vạ thôi, chứ người vợ lý tưởng đâu nỡ lòng nào đối xử tàn nhẫn với mình như vậy, còn thằng con trời đánh thánh đâm nữa, trời ơi là trời, ngó xuống mà coi con dâm phụ đồng lõa với thằng con bất hiếu dám lén cha nó ăn nằm với mẹ ghẻ. Bộ VN này hết đàn bà hay sao mà con đành cưỡm vợ của ba như thế chứ con ơi là con.
Vì hết hợp đồng nên gã phải quay về làm việc bên Mỹ, tận dụng thời gian qua Việt Kiều sồn sồn 58 tuổi xuân như gã trông vẫn còn ngon lành, dung dăng dung dẻ nhưng ham chơi gái non, gã trải qua bao mối tình với vài bóng hồng nóng bỏng, cuối cùng gã nhất định dừng lại chọn một trong bốn cô làm vợ.

Đào là người tốt phước nhất được gã chọn để lấy. Cô gái trẻ này là gái quê chân lấm tay bùn lên thành phố bán bia ôm kiếm tiền gửi về quê nuôi gia đình. Gã VK lớn tuổi cỡ bố của Đào thấy tội nghiệp tình cảnh nên giơ tay gánh vớt đời hoa, tưởng đâu từ nay mình sẽ có người nâng khăn sửa túi cho tới cuối đời.
Đối với bà vợ trước gã đã hát bài chia ly vì bả quá nóng nẩy hay ghen bóng ghen gió. Đàn bà khi ghen thì trở thành dữ dằn hơn cọp, nhăn nhó la hét như bà chằng lửa, mỗi lần gã viện cớ đi công tác về VN, đi xa tức là xa vợ xa con, bỏ con cái cho vợ gã giữ, mỗi lần quay về là hai người lại to tiếng cãi vã. Vợ gã hét, khóc, đã nhào vào đánh, mắng nhiết gã không tiếc lời:
- Ông đi theo con đĩ cái nào hả, sao không chết mất xác bên bển luôn đi còn vác mặt về làm gì bẩn mắt tôi? Con cái ông ông còn biết nó tên gì, học lớp mấy không?
Móng tay nhọn sơn đỏ của bà cào cấu gã bầm dập mình mẫy. Thiết nghĩ khi tình yêu không còn thì vết thương ngoài da ấy càng khó chữa cho lành. Lấy cớ đó gã dọn ra ở riêng, thằng con út lúc đó vừa bốn tuổi, còn ở trong nhà với mẹ nó, căn nhà của hai vợ chồng gã tạo dựng nên từ lúc mới đặt chân qua bên này tỵ nạn, cần kiệm ăn nên làm ra nhờ của chồng công vợ. Nhưng thói trăng hoa của chồng vợ gã đã chịu đựng bao nhiêu năm trời từ khi còn bên VN, trước khi vượt biên, sau bao nhiêu ngày đêm khóc sưng mắt mũi, tự tử lên tự tử xuống, được xe cấp cứu tới chở đi bệnh viện rửa ruột, cho đến ngày sức chịu đựng đã quá hạn bà đã hạ tay ký giấy ly dị do gã đem về bắt ký.
-Ừ, muốn ký thì tôi ký, người ta giữ người ở lại chứ chẳng ai giữ kẻ ra đi!
Mối tình của vợ chồng gã bắt đầu là một  tình yêu lãng mạn, gã là trai trưởng trong một gia đình phong lưu giàu có tiếng ở miền Tây, gã nài nỉ cha mẹ cho lên Đàlạt vào đại học, vì chìu con trai, hy vọng khi nó ra trường sẽ nối nghiệp kinh doanh của dòng họ, nhưng sắp ra trường thì gã mết cô bạn gái rồi hai người yêu nhau, đi tới hôn nhân. Hai gia đình thật môn đăng hộ đối. Tưởng chừng hạnh phúc không bao giờ dừng lại đây, nào ngờ...cuộc đời khó có ai đoán trước được chữ ngờ, gã có thói trăng hoa ong bướm, khi bà xã bắt đầu bụng mang dạ chửa thì gã đã giở thói mèo mã gà đồng, vợ gã từng bắt ghen, khóc lóc đòi ly dị...nhưng vì yêu chồng nên vẫn cắn răng chịu đựng cho gia đình vợ chồng con cái hòa thuận. Một hy sinh rất lớn cho những người đàn bà có ông chồng đào hoa phong nhã như gã. Vợ chồng gã được cha mẹ tổ chức cho chuyến vượt biên sau đó thì được nhận vào xứ cờ Hoa. Gã đi học lại lấy lại bằng kỷ sư, còn vợ gã làm nails nuôi gia đình cho gã an tâm đi học. 
Hơn 17 năm rồi họ chia tay nhau đường ai nấy đi, nhưng dường như số họ còn mắc nợ nhau bởi vì mấy thằng con trai. Khi Mỹ mới mở cửa gã đã xin về VN làm việc, như ngựa hoang sút chuồng, gã giấu nhẹm chuyện mình đã có vợ con bên Mỹ, nói dối với người tình rằng anh sống độc thân, vợ anh đã bỏ anh lâu rồi đi lấy thằng khác. Đời anh cũng lông bông khổ vì tình, nghe qua cô nào cô nấy đều thấy tội nghiệp muốn nhảy vào đời anh xoa dịu phần thiệt thòi anh gánh chịu.
Khi đã có giấy ly dị trong tay, gã tỏ ra không hề kém cạnh bất cứ đại gia nào ở VN. Để chứng tỏ mình còn sung sức trẻ trung để chìu em, gã ga lăng mua nhà cho người đẹp tên Đào sống chung, lấy nàng làm vợ, gã dậy dỗ nàng học thêm Anh ngữ, kèm cho nàng ngành  kế toán để Đào tham dự vào ngành xí nghiệp bao bì do gã tạo dựng nên. Đào còn trẻ lại ra đời sớm, tiếp thu nhanh nhẹn chẳng bao lâu trở nên người đàn bà đi cạnh ông xếp có mác VK. Đào nay đổi lốp thành bà xếp luôn  ăn mặc đúng mốt theo kịp thời trang, làm lắm khi gã lo ngại về sự chưng  diện quá lố lăng  của cô vợ trẻ, nàng tiếp xúc với toàn là cán lớn, là đảng viên. Tiền rừng bạc biển. Gã thừa biết trước khi lấy gã nàng từng làm gái bán bia ôm.
Bị hãng gọi về Mỹ, gã sợ xí nghiệp mình đang chạy tốt bên VN, cô vợ trẻ mi-nhon đang thay chồng cai quản tiền bạc, gã tin tưởng giao phó hết tiền bạc cho Đào nắm, thấy thằng con quý tử vừa ra trường bên Mỹ, gã dụ nó về VN cha con mình hùn hạp làm ăn chung. Thế là mọi sự dàn xếp nhanh chóng, gã quay về Mỹ, cậu quý tử thay thế cương vị ông xếp, đi làm việc cho xí nghiệp, xe taxi thường chở cậu quý tử của ông chủ và bà chủ cũng là bà má ghẻ của cậu, trai gái suýt soát tuổi nhau, thế là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Gái bia ôm quen thói rủ luôn thằng con của chồng mình lên giường. Họ phải lòng nhau và quen mùi nhau không rời. Cậu trai tơ quên hết trời đất, nào biết gì về luân thường đạo lý, vì ba cậu có dậy cho cậu bao giờ đâu, lúc mẹ cậu bụng mang dạ chửa thì ba cậu đã có mèo, khi thằng em út vừa bốn tuổi thì ba cậu đã bỏ đi ở riêng xây dựng tổ ấm cho mình. Mặc tất cả cho mẹ cậu lo. Vì thế cậu rất thương mẹ.
Nghe tin đồn, gã tức tốc quay về VN tìm vợ, gặp Đào, nàng không mừng rỡ khi gặp chồng như xưa, người đời trở mặt như trở bàn tay. Gã nhăn nhó nói với Đào như van xin:
- Anh xin em, em làm ơn hoàn lại số tiền  anh đã giao cho em giữ, tổng cộng cả mấy trăm ngàn đô, hay là em giữ một nửa đưa cho anh một nửa thôi.
Đào mặc váy ngắn cũn cỡn, cười khẩy, hất mặt thách thức:
- Tiền anh đưa tôi chẳng thấm đâu vào đâu hết đừng có tưởng là nhiều, thời buổi này làm ăn lỗ lã xí nghiệp mình bị người ta lừa gạt mất sạch mẹ nó hết rồi. Tôi còn đang chờ anh về chi thêm đặng gỡ gạc đây này, tiền đâu ở đó mà đưa. Buồn vãi cả hồn nè.
Gã tỉ tê:
- Cuộc sống của anh bên Mỹ lúc này không còn sung túc như xưa nữa, bị hãng sa thải anh thất nghiệp, chỉ trông mong vào xí nghiệp của tụi mình tạo dựng, nào ngờ....
Gã thất thểu đứng dậy ra về lại Hotel, rời căn nhà gã đã bỏ tiền ra lập tổ ấm, căn phòng ấy nay treo quần áo của cậu quý tử của gã. Trái tim gã quặn đau. Gã lầu bầu chửi "Cái con đĩ thỏa. Cái thằng lăng loàn". Thằng con lánh không dám nhìn mặt bố. Gã nghĩ, giá mà nó xuất hiện ăn nói lỗ mãng có lẽ gã sẽ xông vào đấm vỡ mặt nó. Đồ còn bất hiếu. Bộ VN hết gái rồi sao mà mầy lấy vợ tao ? Mọi việc không như gã mong muốn. Gã đã phải trả giá quá đắt cho việc làm tồi tệ của mình. Nghe tin người vợ cũ vẫn sống đơn độc một mình nuôi con ăn học thành tài, nàng ở đâu đó cùng tiểu bang với gã, nhưng đã là hai kẻ lạ xa đâu còn gì để nói. Gã hối hận. Những chốn đông người như đi siêu thị, rất sợ gặp người quen cũ, gã cúi mặt xuống đất cố đi nhanh để đừng ai nhận ra mình.  

Võ thị Trúc Giang Lúa 9
15 Mai 2013

No comments:

Post a Comment