BẮC KINH XÂY NHÀ CHỌC TRỜI HÌNH "DƯƠNG VẬT" NAM GIỚI!
TẬP CẬN BÌNH: ĐẠI ĐẾ CUỐI CÙNG CỦA TRUNG CỘNG SẼ CÁO CHUNG?
Hà Nhân Văn
Chào mừng kỷ nguyên Tập Cận Bình "Giấc mơ Trung quốc", Nhân Dân nhật báo, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng CSTH, vừa dựng một trụ sở mới với tòa nhà chọc trời ở Bắc Kinh, một kiến trúc vĩ đại, cao chót vót với hình y hệt "cái của quí" của đàn ông, đỉnh tháp là chỗ "nhạy cảm nhất" sơn màu đỏ như màu thịt tươi "qui đầu", thuôn thuôn ở thế đang "cương cứng". Đó là mô tả của thế giới mạng và website Hoa Lục, đang làm xôn xao dư luận nhạo báng. Được mấy ngày, chính phủ ra lệnh tháo gỡ ngay và cấm không được nhạo báng tòa nhà "sinh thực khí" vĩ đại này. Đó là bài tường thuật của đài phát thanh quốc tế Pháp quốc RFI ngày 3-5-2013, nguyên văn: "Tòa nhà chọc trời của báo Nhân Dân Trung quốc có kiến trúc tân tiến hình trụ thuôn dài được chụp ảnh dưới một góc độ cho thấy sự giống nhau kỳ lạ với cơ quan nhạy cảm của nam giới". RFI, trích báo Le Monde, đại nhật báo Pháp ở Paris, tòa nhà kiến trúc hình "cái ấy?" của đàn ông "đang làm trò cười cho thiên hạ châm biếm, gần 3 tuần qua dân mạng lấy làm thích thú mai mỉa, đại loại thật ghê tởm! Nghĩa là giữa trung tâm văn minh TQ 5000 năm, vọt lên "của quí" của các ông, một dân mạng gọi Bắc Kinh là thủ đô "con B..." vĩ đại cương cứng với đỉnh "qui đầu" cực kỳ khoái cảm. Lập tức mấy giờ sau trang mạng với dòng văn tả thực của "Playboy" kiểu báo con heo bị phải gỡ xuống ngay. Và cấm hẳn báo mạng không được nhạo báng "nhà chọc trời... dương vật"!
VNCS THEO VOI HÍT PHÂN VOI
VN có câu: "Thuyền đua thì lái cũng đua! Con cóc cũng nhảy, con cua cũng bò". Trong ngày Tập Cận Bình đăng quang lên ngôi chủ tịch nước, tân Đại đế muốn mở ra một đại kỷ nguyên Giấc mơ Trung quốc, Bình lớn tiếng sẽ thực hiện một nhà nước pháp trị (the rule of Law). Lại hứa hẹn rằng quyết chống tham nhũng. Và rằng, như một chủ đạo của triều đại họ Tập "Tham nhũng và hối mại quyền thế chỉ có thể chặn đứng khi hiến pháp mạnh hơn Đảng (corruption and official excess will be curbed only the constitution becomes more powerful than the party). Báo đảng lập tức viết bài xã luận hô hào với tựa đề "Giấc mơ chủ nghĩa hiến pháp" (The Dream of Constitutionism) lại lớn tiếng phụ đề hoa lá cành kêu gọi TQ dùng pháp trị để trở thành một quốc gia tự do và mạnh (a free and strong country). Hà Nội đánh hơi rất nhanh. Thái thú Nguyễn Phú Trọng và nhóm lãnh đạo muốn lập công với Tập Cận Bình và ban tuyên giáo Bắc Kinh, liền hồ hởi: "sửa HP 1992". Báo đảng Nhân Dân và QĐND lại kèn trống đồng bộ, "sửa HP"! Lãnh đạo Đảng cho lập ngay HĐ sửa đổi HP. Cứ Tàu sao ta vậy. Bé cái lầm! Tập Cận Bình và bộ chính trị mới thay hố to, hậu quả không phải là nhỏ, ra lệnh cho báo, đài dẹp ngay. Báo Global Times, đánh hơi chủ tịch nước vừa phọt ra liền tung hô ngay. Báo số ngày hôm trước hoan hô, hôm sau rút lại liền. Các websites và báo mạng được lệnh "tháo xuống hết, chỉ còn lại "Giấc mơ TQ"! Lãnh đạo CSVN ê càng, không phản ứng kịp, "72 trí thức nhân sĩ" VN đáp ứng ngay, chỉ một tuần sau thành một cao trào nổi lên khắp nước, trong và ngoài! Tức nước vỡ bờ! Trong những cái ngu của lãnh đạo ĐCSVN xưa nay thì cái ngu "sửa đổi HP" là ngu nhất, "theo voi hít bã mía" ai ngờ ăn phân voi.
Chuyến triều kiến Bắc triều tuần qua (ngày 9-5-2013), Quốc vụ khanh Dương Khiết Trì đã nói thẳng với Nguyễn Thiện Nhân vừa vào bộ chính trị ĐCSVN: "Không được bỏ điều 4 HPVN 1992". Đảng CS phải trên hết. CT Tập Cận Bình đã "dậy" (theo báo The Economist): "Communist should have a highter ideal and that is communism" (người CS phải có tư tưởng cao hơn và đó là chủ nghĩa CS). Đảng lãnh đạo xã hội và đất nước muôn năm! Đồng chí VN cứ theo đó mà thực hiện! 9 Đại vương trong bộ CT-ĐCSTH cùng Tập Cận Bình "nhất trí" với các lão đồng chí lãnh đạo Đảng "không có vấn đề thay đổi hiến pháp", Đảng có "sứ mạng lãnh đạo xã hội và đất nước TQ!". Nguyễn Thiện Nhân chưa kịp mang mệnh lệnh của Bắc Kinh về Hà Nội, Hội nghị 7 đã có đủ tin tức, theo y như đường lối của ĐCSTH. Tuy vậy từ nay đến tháng 9 này còn nhiều thay đổi bất ngờ. Hiệp ước Tự do mậu dịch xuyên Thái Bình Dương là một thử thách lớn (PTP tức Pacific Trans Partnership). PTP sẽ đem lại cho ngoại thương VN gia tăng 28% nhưng dân chủ và tự do tôn giáo là tiên quyết (xin xem số báo kỳ sau).
VỀ ĐẠI ĐẾ TẬP CẬN BÌNH
Báo The Economist, Luân Đôn, khá am tường về Tập Cận Bình, từ nguồn gốc gia đình đến thân thế anh chàng luồn lách cao cường này, số báo ra ngày 4-5-2013 đã dành cho chủ đề lớn về Đại đế họ Tập, in hình Tập Cận Bình trong bộ áo hoàng bào ngồi trên ngai, với tay ngai đầu rồng, "phông" là Vạn lý trường thành, tay Bình cầm ly rượu sâm banh thủy tinh, đặt tựa đề lớn "Let's party like it's 1793" với phụ đề: Xi Jinping, "the Chinese dream" and a return to greatness" (Hãy để Đảng giống như năm 1793 - TCB, giấc mơ TQ và trở về sự vĩ đại). Tại sao The Economist lại lấy niên 1793 là năm, TCB đặt làm tiêu chuẩn để nhắm tới "giấc mộng TQ"? Năm 1793, là đỉnh quyền lực của hoàng đế Càn Long (hay Kiền) thống trị nước Tàu và cũng là năm để ăn mừng đại lễ Vạn thọ, 80 tuổi và là năm Càn Long tiếp sứ thần Anh quốc Lord Martcartney (hàng quí tộc Anh, Lord). Năm 1793 cũng là cắm mốc, chỉ 3 năm sau Càn Long (Qianlong) chết (1736-1796) sau 60 năm trên ngai vàng, sống dai, sống khỏe nhờ phương pháp bí truyền, luyện nội công, dù có trên 20 bà vợ, không kể một bầy lúc nhúc cung tần mỹ nữ, ấy là do Càn Long nắm được thuật "tiết tinh". Vua từng bảo các thái giám "một giọt tinh khí là một hạt ngọc". Càn Long được thừa hưởng sự nghiệp vĩ đại của ông nội là vua Khang Hy và cha là vua Ung Chính tức Thanh Thế tông, cả hai ông vua này rất ưu đãi và nể trọng Đại Việt (Khang Hy bãi bỏ lệ nhà Minh bắt VN phải cống tượng vàng Liễu Thăng, tên tướng bị nghĩa quân Lam Sơn chém đầu ở ải Chi Lăng năm 1427. Vua Khang Hy lên án việc triều Minh bắt VN cống tượng vàng, cứ 3 năm một lần là việc thô lậu! Còn vua Ung Chính đi xa hơn, bãi bỏ lệ bắt VN (cũng như Triều Tiên, Thái lan, vương quốc Lưu Cầu (Okinawa, đa số Việt tộc) "tam niên tuế cống". Vua ưu hậu dành riêng cho VN, 6 năm mới phải qua Bắc Kinh triều cống một lần gọi là "lục niên tuế cống", bỏ hẳn triều cống tượng vàng Liễu Thăng. Vua Ung Chính không gọi VN là An Nam mà gọi là Nhật Nam "đời đời truyền thừa, là một thế tộc ở phương Nam". Tự vua Càn Long tiếp sứ đoàn VN do Tiến sĩ Phạm Khiêm Ích làm Chánh sứ, tặng quà "thăm hỏi đến nơi đến chốn lại đặc biệt ban cho 4 chữ Nhật Nam Thế Tô do chính vua Thanh viết cùng với các đồ dùng bằng ngọc báu". Sử gia Cao Lãng, Quốc sử quán triều Nguyễn giải nghĩa "Việt Nam thế tô" chỉ nước ta giữ vững ngôi vua và vận nước đời này qua đời khác" (nguyên văn, xem Cao Lãng, Lịch triều tạp kỷ, Q. II, tr. 112-113, nxb KHX, HN 1975, bản dịch của Hoa Bằng).
Báo The Economist lấy năm 1793 làm chuẩn, rất thâm ý. Xin lưu ý rằng 4 năm, 1789 tức năm Kỷ Dậu, Tôn Sĩ Nghị sau khi chinh phục được Đông Tạng (Thanh Hải) được Càn Long tưởng thưởng cho làm Tổng đốc Lưỡng Quảng (Quảng Đông và Quảng Tây) hàm Binh bộ thượng thư, Đô sát ngự sử. Nghị là một Tiến sĩ người Hán cất quân đánh VN, lấy cớ "phù Lê diệt Nguyễn" (Tây Sơn) đem 200,000 quân, chưa kể 80,000 dân binh tải lương, vác đạn, cắt cỏ cho ngựa ăn. Nghị tiến vào Thăng Long với đoàn hộ tống 6,000 kỵ mã. Mồng một Tết, vua Càn Long từ Bắc Kinh gửi quà Tết cho Nghị, tự viết 4 chữ trên lụa khen Nghị "Đại thần toàn tài". Ngày 5 Tết, vua Quang Trung đánh tan quân Thanh, tiến vào Thăng Long, Tôn Sĩ Nghị lên ngựa chạy chết bỏ lại cả ấn tín, vàng ngọc châu báu cướp được trong kho tàng, công khố Thăng Long. Sử Cương Mục chép "Nghị không còn hồn vía nào nữa" và rằng "Nghị không biết xoay sở ra sao, bèn nhổ đồn lũy, vượt qua sông bỏ chạy. Cầu gãy, người bị chết vô kể" (Cương Mục, Chính biên, XLVII, tr. 847). Trần Nguyên Nhiếp, tùy viên của Nghị kể lại đoạn đường thảm nhục của 2 thày trò chạy trốn từ bên kia sông Hồng đến ải Nam Quan: "Tôi với Chế Hiến (tức Nghị - Chế là Tiết chế, tư lệnh toàn quân xâm lược) đói cơm khát nước, không biết kiếm ra đâu được mà ăn uống, cứ phải đi suốt bảy ngày bảy đêm mới đến trấn Nam quan". Về cảnh tàn quân bại trận chạy chết, Nhiếp mô tả: "Quân ta không còn gì ăn bắt buộc phải vừa đánh vừa chạy" (xem: Quân doanh kỷ lược của Trần Nguyên Nhiếp do Trần Văn Giáp và Văn Tân sưu tầm và dịch trong "Cách mạng Tây Sơn", nxb SĐ, HN 1958, tr. 115).
Xin lỗi quí độc giả, tôi lan man dài dòng kể lể như trên theo sử lược là có lý do để nhấn mạnh giai đoạn trước và sau 1793 mà báo The Economist đặt tựa đề. Nhà Thanh, mà Hán tộc miệt thị là rợ Mãn, thống trị nước Tàu từ năm 1644, quân Thanh "bách chiến bách thắng chưa từng thua một trận nào cho đến mùa Xuân Kỷ Dậu 1789 thì đại bại ở VN. Ít năm sau Càn Long qua đời, nước Tàu suy yếu, quân Thanh đánh đâu thua đó. Chiến thắng của vua Quang Trung đã phá vỡ huyền thoại "Thiên triều binh bá chủ thiên hạ bốn cõi, 10 phương". Lập lại tại sao báo Economist lại gắn năm 1793? Đó là kỷ niệm 220 sứ thần Anh quốc đến Bắc Kinh yết kiến Càn Long vào lúc Trung Hoa mạnh nhất Á châu, giàu nhất, thịnh vượng nhất, mở mang nhất, công khố trung ương khắp nơi đầy ắp vàng, bạc. Và cũng là thời bản đồ Trung Hoa rộng nhất, phía nam đến đảo Hải Nam (chỉ đến Hải Nam mà thôi). Sứ thần Lord Macartney dâng Càn Long các món quà biếu cuả vua Anh George III, để xin phép Càn Long cho Anh mở 3 thương cảng ở duyên hải Trung Hoa. Trong lá thư trả lời King George III, Càn Long đầy cao ngạo "thiên tử đại quốc": "Nếu đúng như sự thành tâm khiêm như và tuân phục như trong thư (...) và quà biếu, ta không cần lấy một tí ti nào sản phẩm của nước ngài" (The Economist dịch: "your sincere huminity and obedience can clearly be seen but we do not have the slightest need for your country's manufactures). Theo bản Hoa ngữ của sử gia La Chấn Vũ, "Giản Minh Trung quốc thông sử (1644-1912), đời Càn Long (và sứ thần Anh quốc năm 1833), ND xb xã, Bắc Kinh 1956, Càn Long xưng Trẫm (Ta đây: We) với vua Anh George III: "Viên sứ thần của ngài hẳn biết rằng, nước của trẫm không thiếu một thứ gì cả". Càn Long sai trả hết các phẩm vật King George đã biếu và nói rằng: "Trẫm không biết dùng vào việc gì những sản phẩm chế tạo ở nước ngài". Càn Long lớn lối còn trả lời vua Anh: "Nếu đúng như lời lẽ trong thư của ngài muốn được thâu thái nền văn minh của thiên qốc (Tàu) nhưng điển lệ, luật pháp của thiên triều khác với nước ngài lắm. Ngay cho dù sứ thần của ngài có hiểu chăng được ít nhiều văn minh của thiên triều cũng không thể gieo trồng được ở nước ngài".
Càn Long là hoàng đế cần mẫn, sống đơn giản thanh đạm, xem "Càn Long du Giang Nam" (đã đóng thành phim), ta thấy rõ hình ảnh một Càn Long thân dân, yêu dân nhưng ông thích những công trình nguy nga đồ sộ, ham mê sự vĩ đại của đế quốc. Bất hạnh, ông quá sủng ái, trọng dụng Hòa Thân, Thượng thư bộ Lại, Thượng thư đầu triều (nhà Thanh không lập Thủ tướng). Hòa Thân dần dần thành một quyền thần đại tham nhũng, cả nội các do y khuynh đảo là một lò tham nhũng từ Bắc Kinh đến các tỉnh, khắp nơi oán than. Càn Long vừa qua đời, vua Gia Khánh kế vị, bắt giam Hòa Thân, đem xử giảo (thắt cổ), tịch thu tài sản của y, 67 triệu lạng bạc, 27,000 lạng vàng, 456 viên hồng ngọc, 113 viên lam ngọc, chưa kể 900 triệu lạng bạc do con và em hắn cất giấu, 38 tiệm cầm đồ và 13 tiệm bán đồ cổ do các em ruột của hắn đứng tên.
Đến đây, ta có thể so sánh Hòa Thân với cựu Thủ tướng Ôn Gia Bảo mới về hưu, 18 năm cầm quyền, từ một Phó thủ tướng tay trắng rồi lên Thủ tướng với tài sản 2700 triệu mỹ kim do con, con rể và em đứng tên, thậm chí bà mẹ già đã trên 90 tuổi và đã lẫn vẫn đứng tên một công ty có số vốn 190 triệu mỹ kim, bà vốn là một giáo viên tiểu học. Vợ Ôn Gia Bảo nổi danh Nữ hoàng kim cương TQ, độc quyền buôn bán kim cương đá quí từ Thượng Hải đến Bắc Kinh. Báo NY Times đã phanh phui, Bắc Kinh hứa mở cuộc điều tra đến nay đã cho chìm xuồng. Còn bao nhiêu vụ Bạc Hy Lai và Ôn Gia Bảo...
Trong tình huống ấy, Tập Cận Bình lên ngôi đại đế như Càn Long, họ Tập ham những công trình vĩ đại gắn liền TQ với vĩ đại. Vừa lên ngôi chủ tịch nước, TCB bay xuống đảo Hải Nam dự "Diễn đàn kinh tế" ở thành phố Bắc Ngao với 1000 phái đoàn doanh gia nước ngoài và TQ, dịp này họ Tập vẽ lên "giấc mơ TQ" vĩ đại hơn cả Vạn lý trường thành. Tập hứa hẹn năm 2020, thu nhập của TQ sẽ tăng gấp đôi năm 2010. Với các doanh gia ngoại quốc tham dự, họ Tập hứa sẽ mua 2/3 tổng sản lượng của tất cả các nước trên thế giới xuất cảng gộp lại. Các doanh gia Mỹ, Úc và Âu châu nhìn nhau, tròn mắt hướng về họ Tập thao thao mô tả về một TQ mai này vĩ đại. Thế vận hội Bắc Kinh 2008 đã quảng cáo trước với vận động trường "Tổ Chim", với quả địa cầu vĩ đại, trên đỉnh một cặp ca sĩ nam nữ hát bài One Dream - One World, nay thì họ Tập bắt tay vào thực hiện: Năm 1793, Anh quốc năn nỉ xin vua Càn Long cho mở các thương cảng buôn bán. Năm 2013, các nguyên thủ Tây phương lũ lượt kéo nhau đến Bắc Kinh tính việc làm ăn với TQ như Tổng thống Pháp Holland, kể cả Thủ tướng Do Thái mới đây. Năm 2012, Bắc Kinh tổng kết, một tháng Trung Nam Hải, cơ quan đầu não của Đảng và nhà nước trung bình phải tiếp 11 nguyên thủ quốc gia lớn nhỏ. "Khi lên trời cũng chiều lòng" cũng như nhà Thanh xưa, cứ lên vòn vọt cao ngất đến đỉnh tột cao, Anh quốc còn phải quỵ lụy. Nhưng từ đỉnh cao ấy, năm 1793 như đỉnh cao 2013 này, "Giấc mơ TQ" sẽ lên cao đến đâu? “Đuổi theo và đuổi theo" (Chasing the Chinese dream, The Economist, May 4, 2013). Lấy con số 50 làm chuẩn vào đầu năm 2013 thì tháng 5 này tụt xuống 30. Theo AFP mỗi năm như năm 2012, có vào khoảng 500,000 cuộc biểu tình chống ô nhiễm, nạn cướp đất của dân đen và dân thiểu số bị áp bức, trung bình có 82 vụ biểu tình một ngày.
Theo tướng diện qua tranh truyền hình, vua Càn Long năm 1793 là một chính nhân quân tử nhưng kiêu căng quá độ. Năm 2013 đại đế Tập Cận Bình trong áo long bào, tướng rất đẹp nhưng hiềm một nỗi, có đôi mắt "hí" thuộc loại "ti hí mắt lươn", VN có câu "Những người ti hí mắt lươn, trai thì trộm cướp gái buôn chồng người!" Tướng ấy lại biểu tượng bằng tòa nhà chọc trời hình "dương vật cương cứng" làm sao bén gót Càn Long. Hai thời điểm, 200 năm (1793-2013) "giấc mơ TQ" rồi đây sẽ thế nào? Có dịp xin bàn tiếp. Báo The Economist đã tiên liệu qua cột mốc 1793, nhà Thanh bắt đầu xuống dốc, Trung Hoa suy vong suốt thế kỷ 19 và nửa đầu thế kỷ 20! Năm 2013 phải chăng sẽ là cột mốc với nhà chọc trời hình dương vật, trụ sở của cơ quan ngôn luận tối cao của ĐCSTH, nó đã lên tột đỉnh như thế ở độ "cương" như thế, tất nhiên có ngày phải "ển ển, xìu xìu" đi vào cõi trăm năm. Đó là luật tự hủy của cường quyền bạo chúa.
HÀ NHÂN VĂN
(12/5/2013)
No comments:
Post a Comment