12/2/21

Con Bu

Lúc qua ở bên Tây, thỉnh thoảng tôi về thăm mẹ ở tỉnh xa. Mẹ nuôi chó. Thấy mẹ cưng quý chó, tôi cũng phải nể nang nó ra mặt. Tôi mạnh dạn đưa tay vuốt ve đầu nó nói vài ba câu xã giao cho ra vẻ có tình (để làm vui lòng mẹ). Nhưng tôi nói tiếng Việt nó chẳng hiểu gì cứ sủa gâu gâu. Mẹ bảo phải nói tiếng Tây. Tôi chột dạ, lỡ nói không đúng văn phạm, chắc nó chẳng hiểu.

Trong phòng khách, con chó được ngồi một vị trí ưu tiên nhất, đó là chiếc ghế bọc nệm gần mẹ tôi. Trong phòng ăn, nó cũng chiếm một vị trí gần bà chủ nhà. Thức ăn của nó được nấu riêng, không phải là thứ dư thừa. Mẹ tôi gọi nó là Bu (viết theo chữ Pháp là Bou). Cái tên dễ gọi không lôi thôi như Jean Louis David, hay Jonathan.

Tiễn Người Em Hướng Đạo

Dạo:
Lá xanh rơi rụng bên đàng,
Lá vàng ở lại ngỡ ngàng nhớ thương.
Cóc cuối tuần:

Tiễn Người Em Hướng Đạo

(Đau buồn tiễn biệt Lê Thanh Bảo-Trân,
người em yêu quý của gia đình Hướng Đạo
Văn Lang, Nam California)

Bảo-Trân hỡi, đời mới vừa quá nửa,
Việc còn nhiều, sao nỡ sớm ra đi,
Để chồng con đau đớn khóc chia ly,
Và bè bạn phải sầu bi nhỏ lệ.

GIA PHẢ - Người Nam kỳ không lập Gia Phả

Đó là một câu khẳng định chắc như cây đinh đóng cái cột nhà. Gia phả là gì? 家譜 gia phả hoặc gia phổ là phả hệ của một dòng họ, gia đình, là cuốn sách chép tên ông bà tổ tiên, con cháu của một dòng tộc nào đó. Người Bắc Kỳ xưa rày ta nghe tới là thói “lũy tre làng”, có gia phả, có dòng tộc nghiêm ngặc, có trưởng tộc, có nhà thờ tổ, mả tổ, thủy tổ và những quy định ná thở với con cháu.

Nhưng với dân Nam thì không có, hoặc có hời hợt, hình thức Dân Nam Kỳ có câu cười Bắc Kỳ là “Tổ tiên đại bác thụt chưa tới.” Chúng ta biết tổ tiên khai phá dựng lên Nam Kỳ Lục Tỉnh là dân khai hoang, kêu là lưu dân. 流民 lưu dân là dân phiêu lưu, dân đi xa, dân bỏ làng quê gốc mà ra đi.

CON ĐƯỜNG NÀO TA ĐI ?

HÀN SĨ PHAN

Thuở Vũ Hán nổi con Cô-Vít,
Khiến toàn cầu mắc dịch khắp nơi.
Nhiều người đã bỏ cuộc chơi,
Giã từ trần thế, xa rời người thân !
SARS-CO-V, nhiều lần biến thể,
Càng hóa thân càng dễ sợ hơn.
Cho nên đừng có khinh thường,
Vắc- xin tiêm đủ…lo đường phòng xa.

12/1/21

TRỞ VỀ BIỂN MỘNG

 

Đã tưởng ra đi thẳng một lèo!
Ai ngờ, số mệnh rượt nà theo.
Mối hờn vong quốc còn chưa trả,
Cái nợ văn chương vẫn phải đeo.
Ừ nhỉ! dòng đời chưa tận tuyệt,
Hóa nên, thân thế chẳng bay vèo!
Thôi đành trở lại, đi cho nốt
Biển mộng, thuyền mơ một mái chèo!
     Trần Quốc Bảo