Đã tưởng ra đi thẳng một lèo! Ai ngờ, số mệnh rượt nà theo. Mối hờn vong quốc còn chưa trả, Cái nợ văn chương vẫn phải đeo. Ừ nhỉ! dòng đời chưa tận tuyệt, Hóa nên, thân thế chẳng bay vèo! Thôi đành trở lại, đi cho nốt Biển mộng, thuyền mơ một mái chèo!
No comments:
Post a Comment