Showing posts with label Trần Quốc Bảo. Show all posts
Showing posts with label Trần Quốc Bảo. Show all posts

1/2/24

94 Tự Tình

Trời cho chín bốn (94) tuổi rồi, (*)
Bao ngày thơ thẩn với đời nữa đây?
Kể mình, như chuối chín cây.
Gió lay chuối rụng, biết ngày nào đâu!


Cửu tuần cũng chẳng dài lâu,
Âm dương thoắt cái… ngõ hầu giấc mơ!
Hồi nào, xanh tóc tuổi thơ,
Mà nay, thôi đã bạc phơ mái đầu!

Dập vùi bao cuộc bể dâu!
Bốn phương lạc cánh hải âu vô thường.
Đã từng cạn chén đau thương!
Kinh qua thành bại, máu xương trận tiền.

Núi sông, vẫn nặng ưu phiền!
Thẹn mình, chưa trọn lời nguyền sắt son!
Thôi thì… cung nguyệt đã tròn,
Con đường xuống núi, chẳng còn bao xa.

Cao tay nâng chén quan hà,
Tạ lòng tri kỷ, bạn xa bạn gần!
Một mai ở chốn phù vân,
Nhớ nhau, tìm lại đôi vần thơ xưa.

(*)  Ngày kỷ niệm sinh nhật thứ 94 của TQB: 1/1/2024

Trần Quốc Bảo

12/22/23

Xin Ngôi Sao Lạ

 

Theo ngôi sao lạ phương đông

Ba Vua gặp Chúa Hài Đồng giáng sinh

Niềm tin mặc khải, sấp mình

Tiến dâng lễ vật, tôn vinh Ngôi-Lời

 

“Sáng danh Thiên Chúa trên trời

Bình an dưới thế cho người thiện tâm” (1)

Thiên cung nhạc nhã vang âm

Hang Bê-Lem ngát hương trầm thơm tho.


Đất trời mầu nhiệm giao thoa

Nguồn Ơn-Cứu-Độ tuôn oà chứa chan

Nằm trong máng cỏ cơ hàn

Người là ánh sáng thế gian muôn đời

 

Người là sự sống bởi trời

Là chân thiện mỹ ngời ngời tâm linh

Ba Vua theo ánh cứu tinh

Lại về mỗi dịp Chúa sinh ra đời.


Con qùy lạy Chúa… Chúa ôi!

Cho ngôi sao lạ chiếu trời Việt Nam!

Xua tan “quốc nạn sao vàng”

Quê hương con được bình an muôn đời

 

Muôn ngàn lạy Chúa… Chúa ôi!

Xin ngôi sao lạ chiếu trời Việt Nam!

 

             

Trần Quốc Bảo


11/10/23

Tiết Trọng Thu - Cúc Hoa

 




Cúc Hoa
Huyền Quang

菊 花

忘 身 忘 世 已 都 忘
坐 久 茫 然 一 塌 涼
歲 晚 山 中 無 歷 日
菊 花 開 處 即 重 陽

玄光禪師

Cúc Hoa

Vong thân vong thế dĩ đô vong
Tọa cửu tiêu nhiên nhất tháp lương
Tuế vãn sơn trung vô tích nhật
Cúc hoa khai xứ tức trùng dương

Huyền Quang Thiền Sư (1)



Bản dịch của Trần Quốc Bảo

Cúc Hoa

Không thân không thế ấy không lường
Ngồi lạnh trầm tư giữa một giường
Trong núi năm cùng ngày chẳng biết
Cúc hoa nở, báo tiết Trùng dương (2)

Trần Quốc Bảo


(1) Huyền Quang là một Vị Cao Tăng (Thiền Sư). Sinh thời vào đời Nhà Trần (1225-1400) - Sư người làng Vạn-tải, đất Vũ-Ninh (nay là Gia-bình, Bắc-Ninh), lên 9 tuổi đã biết làm thơ văn. 19 tuổi đi tu. Sư Huyền Quang là Tổ thứ 3 của Phái Trúc-lâm ở nước ta.
(2) Trùng dương là ngày mùng 9 tháng 9 âm lịch (còn gọi là Trùng cửu).
Năm nay, ngày Trùng dương, 9/9 ; nhằm (dương lịch) ngày 23 October 2023 mới vừa qua.

9/15/23

Em Bước Vào Thu

 

Em bước vào Thu, như vào mộng,
Cây lá chung quanh, một sắc vàng.
Nắng vẫn chờ em ngoài cửa động,
Sao chân ngập ngừng… em hoang mang?

Em bước vào Thu, chiều hư ảo,
Thảm cỏ nằm, tương tư mầu xanh.
Khu vườn nhớ mùi hương thạch thảo,
Chiếc lá đầu cành, rơi rất nhanh!


Em vào Thu, giẫm trên xác lá,
Có nghe vụn vỡ, tiếng giòn tan!
Âm thầm chịu đau thương tàn tạ,
Làm sao em biết, lá thở than?

Em bước vào Thu, rừng nức nở,
Thoảng nghe tiếng chim kêu lạc đàn!
Trong chòm lá, nai vàng bỡ ngỡ…
Đầu cành mắt lệ, giọt sương tan!

Em bước vào Thu, trăng sắp rụng,
Thời gian đậu trên cánh phong lan.
Như mây phù du… Em sao biết
Thu vừa đến, là Thu sắp tàn!

Em vào Thu nghe gió thở dài.
Vàng Thu rực rỡ, để tàn phai!
Ngọn đèn bừng sáng, khi gần tắt,
Còn gì lưu luyến để ngày mai! (?)

 

 Trần Quốc Bảo

                 Richmond, Virginia

6/25/23

Vấn Đề Lương Tâm

 

Bên nước Sudan (*), có vùng nghèo đói,
Nhiều chuyện sảy ra, quá đỗi kinh hoàng!
Một ngày kia, nơi bãi rác, gò hoang,
Có em bé, bị bỏ rơi khốn khổ,

Đói khát gục đầu, em thoi thóp thở,
Sự sống còn, sắp tan biến như sương!
Ác nghiệt thay! Trong giây phút thảm thương,
Có con kên kên, từ đâu đáp tới.

Đậu ngay sau lưng, hau hau chờ đợi,
Em ngã ra, nó rỉa thịt ngon lành!
Cùng lúc ấy, nhà nhiếp ảnh trứ danh,
Kevin Carter bất ngờ có mặt

Anh thấy ngay, cảnh vô cùng bắt mắt
Ngàn năm một thuở, bố cục tuyệt vời!
Đưa máy ảnh lên, anh bấm liên hồi
Tay nghề cao, thu tấm hình tuyệt tác!

Ý nghĩa bức tranh cực kỳ tàn ác,
Song nhờ nó, anh đoạt giải Pulitzer.
“Kên kên rình mồi...” nổi tiếng bất ngờ,
Tên tuổi Kevin, lên đỉnh cao vinh dự!

Nhưng... khách ngắm tranh nhiều người giận dữ,
Nguyền rủa Kevin, đã hành động sai lầm!...
Qúa tàn nhẫn, khi thấy cảnh thương tâm,
Mê chụp ảnh, không cứu nguy em bé!

Nghe phiền trách, anh âm thầm lặng lẽ
Không thanh minh, chẳng tỏ thái độ nào
Lời thế nhân... những tưởng sẽ quên mau
Nào ai biết, lương tâm anh ân hận.

Kết quả bất ngờ, là... anh tự vẫn!
Chỉ ba tháng, sau khi lãnh giải Pulitzer!
33 tuổi đời, với di bút đơn sơ:
“Chuyện thật buồn, tôi vô cùng hối tiếc!”

-o--o--o-

Vấn đề “Lương tâm phán xét” nào ai biết!
Nhiều khi khủng khiếp, hơn cả "Án Lịnh Tòa"!

(*) – Sudan : Quốc gia khối Ả Rập, miền Đông Bắc Á Phi, nằm bên bờ Hồng Hải (Red Sea) ; lãnh thổ 728,251 dậm vuông, dân số 43 triệu.



Trần Quốc Bảo

6/2/23

Đâu Là Chân Hạnh Phúc?

 Bà Crisda Rodriguez (tỷ phú- Nhà thiết kế Thời trang)

Đâu Là Chân Hạnh Phúc?
Bà tỷ phú Crisda Rodriguez,
Nhà Thời trang, nổi tiếng trên Thế giới!
Viết lời trăn trối, trước lúc lìa đời,

Rằng: - Từ lâu, tôi có nhiều xe hơi,
Lộng lẫy tối tân, vô cùng sang trọng!
Ai ngờ, các xe ấy nay vô dụng,
Tôi giờ này… ngồi trên chiếc xe lăn!


Trong hàng Tỷ phú, tôi rất nổi danh,
Nhưng tiền bạc, xem ra vô ích quá!
Giây phút này, mạng sống tôi vô giá,
Tiền làm sao mua được… đoạn đường đời!

Căn nhà tôi, như Cung điện tuyệt vời!
Nhưng tôi sống hiện thời… trong Y Viện.
Bao nhiêu năm, từng đua đòi ăn diện!
Áo quần giầy dép, hàng hiệu xa hoa,

Tôi bây giờ… gầy guộc, xương bọc da,
Choàng chiếc áo vải, bịnh nhân đồng phục
Tôi có riêng một phi cơ phản lực,
Muốn là bay, tới bất cứ nơi nào!

Thế mà nay, sức yếu đuối biết bao,
Cần di chuyển, phải nhờ… người nâng đỡ!
Thuở trước, khi tôi xuất hiện đâu đó,
Bảy chuyên viên làm tóc kiểu tối tân!

Mà giờ đây, một thợ cũng chẳng cần,
Vì ung thư... tóc tôi đà rụng hết!
Chuyện ăn uống xưa, vô cùng đặc biệt,
Toàn sơn hào hải vị, những món ngon!
Nhưng ngày nay, bụng dạ quá héo hon,
Sống ngắc ngoải, chỉ còn nhờ… tiếp nước!

Cơ thể tôi đã hoàn toàn suy nhược,
Nhưng thần trí, bỗng giác ngộ vô cùng!
Muốn tỏ bày, trước giờ phút lâm chung,
Rằng: “Cuộc sống, đâu là chân Hạnh phúc?

Tiền bạc xa hoa, thuộc về trần tục,
Đến rồi đi phù phiếm, cõi vô-thường!
Hạnh phúc thật là: Sống với Yêu Thương,
Đó là cửa vào Thiên-đường Vĩnh cửu!”

Trần Quốc Bảo

6/25/22

Em Yêu Gì?

Cuối Tuần, mời Quí Thân Hữu đoc giải trí: "EM YÊU GÌ?" Trần Quốc Bảo dich thơ Khuyết danh


What you love?


You say that you love rain,
But you open your umbrella when it rains.
You say that you love the sun,
But you find a shadow spot when the sun shines.
You say that you love the wind,
But you close your windows when wind blows.
This is why I am afraid,
You say that you love me too.


Khuyết danh (*)

Em yêu gì?

Em rằng. em rất yêu mưa
Nhưng trời rắc hạt, em ưa che dù
Em rằng, yêu gió vi vu
Nhưng em khép cửa êm ru trong nhà?
Em rằng, yêu nắng; Nhưng mà
Bóng râm ngồi tránh nắng; - là yêu ư?
Nên tôi e sợ, tạ từ
Khi em cũng nói ngọt lừ yêu tôi!

Trần Quốc Bảo

(*)  Khuyết danh: bài thơ này được truyền tụng khá rộng rãi, song cho đến nay vẫn chưa biết đích thực danh tính tác giả. (một số tên tuổi được đề cập, nhưng vẫn trong nghi vấn, như: William Shakespeare; Bob Marley; Qyazzirah Syeikh Ariffin, - và cả Jacques Prevert nữa!) 

3/7/22

HÔN CON, Bố RA TRẬN


Con ơi!... này bố hôn con,
Trước giờ ra trận, cứu non sông nhà!
Ukraine, Đất Nước chúng ta,
Bị Nga xâm lược, chan hòa máu xương!
Toàn dân tiến ra chiến trường,
Quyết lòng gìn giữ biên cương vẹn tròn!

CHÚC MỪNG THI HỮU TRẦN CÔNG - LÃO MÃ SƠN TRÒN TRĂM TUỔI THỌ


CHÚC MỪNG THI HỮU
TRẦN CÔNG - LÃO MÃ SƠN

TRÒN TRĂM TUỔI THỌ
Ngày 10 Tháng 3 Năm 2022


Chúc Huynh trăm tuổi thọ, hôm nay,
Hồng phúc Trời ban, hiếm quí thay!
Một thuở kiếm cung, ngời khí phách!
Bao năm thi phú, vẫn hăng say.
Trần gia tôn “Trưởng Tộc” ân trọng,
Bằng hữu kính “Anh Hai” đức dày!
Mừng Lão Mã Sơn tròn bách tuế
Hạc Vàng cứ vững trụ Thiên Thai!

Trần Quốc Bảo

1/5/22

TUYẾT ĐẦU MÙA

Thơ Bảo Trân

Tuyết đầu mùa ghé thăm Miền Đông Bắc (*)
Bích Môn Thành, đổi mầu sắc trắng tinh (**)
Rặng trúc đào mặc áo cưới băng trinh,
Vũ điệu nhịp nhàng, rung rinh theo gió.

Như bông gòn, trải xuống đầy thảm cỏ,
Và trát lớp kem, lên các mái nhà.
Phố phường thưa thớt kẻ lại người qua,
Xe phủ tuyết, nằm bên đường say ngủ.

12/12/21

Eden Trống Vắng!

Xin mời Quý Vị Thân Hữu thưởng thức bài thơ “Eden Trống Vắng” của Nhà Thơ Trần Quốc Bảo (Richmond, Va.).
Đây là bài thơ buồn, cảm tác từ cảnh vắng vẻ ở Trung Tâm Thương mãi VN Eden, vùng Thủ đô Hoa Kỳ (Fairfax, Va.) - nơi đây khi trước thường rất đông người !
PvTuan. 11 Dec. 2020
.


Eden vắng vẻ lạ thường!
Cathy, Kim Cúc, Diệu Hường... đâu ta?
Chợ trong, thiếu nụ cười hoa,
Phố ngoài, chẳng thấy thuớt tha bóng hồng!


Parking nhiều chỗ trống không,
Hàng quà ế ẩm, chờ mong khách hàng...
Xưa nay, tấp nập rộn ràng,
Sao giờ mang vẻ tan hoang chợ chiều?

Có chàng hò hẹn người yêu,
Hôm nay gặp mặt với nhiều niềm vui!
Chờ em, suốt mấy tiếng rồi!
Ngậm ngùi, chàng lặng lẽ... rời Eden!

Trần Quốc Bảo

12/10/21

Mùa Đông Đà Lạt

 

Rừng thông hun hút gió heo may,
Trời đã vào Đông, em có hay?
Khí lạnh giống như Đà Lạt nhỉ!
Có làm em, má đỏ hây hây?

Kỷ niệm xa xưa, như mới đây,
Hiện lên tiềm thức, bỗng tràn đầy,
Yêu em giữa mùa Đông Đà Lạt,
Với mối Tình đầu đẹp ngất ngây.

Ngồi bên anh, những buổi bình minh,
Thơm ngát cà phê, chuyện chúng mình,
Ta uống hồn nhiên ly hạnh phúc!
Tưởng Bồng-Lai... giữa chợ Hòa-Bình!


Anh tặng người yêu chiếc áo len,
Đưa em du ngoạn những nơi quen,
Xuống hồ Than-Thở, nhìn sương trắng,
Lên ngắm làn mây bạc thác Prenn.

Cùng nhau soi bóng hồ Xuân-Hương,
Tay ấp bàn tay, ấm lạ thường,
Chợt thoảng mùi thơm lan cẩm tú,
Gió rừng quyện tóc em vương vương.

Đà Lạt khai nguyên phút tự tình,
Nụ hôn nồng ấm, nụ cười xinh,
Trái tim nóng hổi trong Đông giá,
Cõi Thái Âm, muôn vật bẩm sinh!

Thành phố cao nguyên, ta gặp nhau,
Ái ân xóa hết mọi ưu sầu,
Tình yêu đến giữa mùa binh lửa,
Đà Lạt ... Ôi! mùa Đông nhiệm mầu!

Xa đã xa rồi Đà Lạt ơi!
Mây bay tản mạn bốn phương trời
Hôm nay chợt nhớ về Đà Lạt
Khi tuyết đầu mùa lặng lẽ rơi!
Trần Quốc Bảo

12/1/21

TRỞ VỀ BIỂN MỘNG

 

Đã tưởng ra đi thẳng một lèo!
Ai ngờ, số mệnh rượt nà theo.
Mối hờn vong quốc còn chưa trả,
Cái nợ văn chương vẫn phải đeo.
Ừ nhỉ! dòng đời chưa tận tuyệt,
Hóa nên, thân thế chẳng bay vèo!
Thôi đành trở lại, đi cho nốt
Biển mộng, thuyền mơ một mái chèo!
     Trần Quốc Bảo

10/2/21

VĨNH BIỆT PHI NHUNG


Ôi thôi! Ca khúc hết rồi!
Cung đàn dứt nhịp, em rời vô trong
Màn nhung buông xuống… là xong!
Tiếc thương để lại trong lòng thế nhân.

Nổi trôi tuồng lớp phù vân
Phi Nhung “Con Sáo”, trên sân khấu đời
Giọng “Bông Điên Điển” tuyệt vời (*)
Lời ca nồng ấm, như lời Quê Hương!


Trái tim đầy ắp yêu thương
Em san sẻ khắp bốn phương “Tình Người” !
Hăm ba (23) em bé mồ côi,
Gọi Nhung là “MẸ”… Chao ôi!... nghẹn ngào !!!

Sài Gòn đại dịch Cúm Tàu
Cướp đi sinh mạng biết bao nhiêu người.
Em đi cứu trợ nhiều nơi,
Hi sinh tiếp tế, tươi cười nấu ăn.

Thiện tâm như một “Hiền Nhân”
Đáng yêu như một “Thiên Thần Từ Bi”
Ai ngờ … Em nhiễm Covid!
Than ôi!... Đại dịch, cướp Phi Nhung rồi!

Phi Nhung nghỉ hát về Trời
Tiếc thương xúc động bồi hồi biệt em
Chúc Hồn siêu thoát Cõi Tiên
Phiêu diêu hưởng phước bình yên vĩnh hằng!

Trần Quốc Bảo

3/14/21

Vẫn Thèm Món Quê

 


Lang thang … góc bể, đầu non,
Đã từng nếm thử miếng ngon xứ người.
Dẫu rằng thấm đậm bờ môi,
Nhưng nghe mùi vị xa xôi lạ lùng.

Vẫn thèm, vẫn nhớ vô cùng,
Món ăn đặc sản ở vùng Quê tôi.
Nào là: Cá lóc nướng trui,
Cá trê kho tộ, cơm vùi bếp tro!


Bánh xèo, bánh tét, bánh bò,
Xôi dừa, xôi gấc, xôi vò, cơm chiên.
Bê thui, bò bía, bò viên,
Heo quay, nem nướng, tôm xiên, chả giò


Mỳ Quảng; Hủ tíu Mỹ Tho,
Nào là món Huế, Bún bò giò heo!
Đơn sơ, là miếng bánh bèo.
Thịt ba rọi luộc, dưa leo quấn trần!

Tuyệt vời phở bắc hành chần,
Thịt bò xào với rau cần, tỏi tiêu.
Canh điên điển ở Bạc Liêu,
Nem chua Thủ Đức, Ninh Kiều trứ danh!


Long Xuyên đặc biệt bánh canh!
Cần Thơ: ghẹ hấp, cua đinh, tôm càng.
Đầu non, góc biển … lang thang,
Bỗng thèm hương vị xóm làng Quê tôi!

Trần Quốc Bảo

2/25/21

Một Thời Mộng Hoa

Gặp nhau từ thuở Mộng Hoa,
Yêu thương tràn ngập đôi ta ngỡ ngàng
Tựa đầu soi bóng Lam Giang
Trao nhau những nụ hoa vàng Đồi Mưng
   

Tình ca hòa tiếng chim rừng,
Cỏ may đan kín con đường vào Mơ
Tình mình chưa dệt thành Thơ
Nụ hôn chưa ấm, ai ngờ chia phôi!

Xa nhau mười bẩy năm trời,
Nổi trôi Vận Nước buộc đời Chinh Nhân
Một chiều dừng bước hành quân
Chợt Em tìm đến một lần thăm Anh.

Nón nghiêng sương khói Cổ Thành,
Ái ân kết ngọc long lanh mắt huyền
Rồi Tình gặp những chuân chuyên
Giòng sông bão tố con thuyền sang ngang.

Bao nhiêu oan trái phũ phàng,
Cho tan những nụ Hoa Vàng ngày xưa
Bẽ bàng chiếc nón bài thơ
Sương lam khói bạc nhạt mờ xa xôi…

Chiều nay góc biển chân trời
Nao nao thương nhớ một Thời Mộng Hoa...

Trần Quốc Bảo.


2/4/21

Khai Xuân Xướng Họa-Tân Xuân TÂN SỬU




Hồi Xuân
Trần Quốc Bảo, - Khai bút Xuân Tân Sửu

Qua Đông, trời đất lại Hồi Xuân,
Sinh hóa Thiên cơ, đã định phần.
Chuột lắt nay đi, đừng lắt léo,
Trâu già mai tới, rõ già gân!

Âm dương hòa hiệp, duyên muôn vật,
Nhật nguyệt độ trì, kiếp thế nhân.
Cuộc sống an bình, mừng tuổi mới!
Đầu Năm Khai Bút, thảo đôi vần.


Xuân Đến

Nguyễn phú Long, - Khai bút-Họa thơ

Gần xa quang cảnh mới vào Xuân
Sông núi cỏ cây cũng dự phần
Nụ đẹp bên hoa, hoa đẹp mắt!
Cành xanh chen lá, lá xanh gân.
Quê Hương tha thiết tình đồng loai;
Đất Nước bồi hồi nghĩa cố nhân.
Vạn vật tự dưng thêm sức sống
Mừng vui thi sĩ dệt dăm vần.



1/15/21

Vinh Danh Thiên Thần Áo Trắng

Thơ: Trần Quốc Bảo
Bản dịch Pháp Văn: Châu Thanh Thủy
Bản dich Anh Văn : Nguyễn Văn Thông



Tôi xúc động viết bài thơ ca tụng,
Những “Thiên Thần Áo Trắng”, những Lương Y.
Giờ này đây, đang hoạt động cứu nguy,
Xả thân săn sóc những người bệnh Dịch.

Như chiến sĩ, ở tuyến đầu xung kích,
Đánh bạt Tử thần, cứu sống tha nhân!
Các Bác Sĩ đã quên cả bản thân,
Thương “Con bệnh”, như “Lương Y Từ Mẫu”.

Qua khẩu trang, nói những lời hiền hậu.
Khám bịnh, phát thuốc, an ủi bệnh nhân,
Hướng dẫn điều trị, động viên tinh thần,
Hết giường bịnh này, đến giường bịnh khác.

Quên giờ giấc, quên ngủ ăn... phờ phạc!
Đôi ba lần, kiệt sức, bước lao đao.
Đối diện Dịch trùng nguy hiểm xiết bao!
Chẳng khác lính trận, cận kề cái chết!

Nỗi đau của Lương Y, nào ai biết,
Chính là khi Vị (nam/nữ) Bác Sĩ về nhà,
Sợ trong mình lan nhiễm Virus China,
Đành đứng xa, nhìn vợ/chồng con, ứa lệ!

“TẠ ƠN NGƯỜI !!!” , lời Tạ Ơn vô kể!
Gửi các “Thiên Thần Áo Trắng” mến yêu,
Bác Sĩ, Y Tá, Y Công... thật nhiều ...!
Các Vị là Người của Trời ban xuống.

Thiên chức, Trách nhiệm, vô cùng cao thượng!
Với Lời Thề Hippocrates, rực trong tâm .
Có nhiều Vị, lây bịnh... đã chết... âm thầm!
Nhân loại cúi đầu, vinh danh, tưởng niệm!

Trong Bịnh Viện, còn những người Tình Nguyện
Xung phong vào trợ giúp các Lương Y.
Lòng hy sinh ngời sáng, Đức Từ bi,
Hồn trắng đẹp, như “Thiên Thần Áo Trắng”

Cuộc chiến đấu này, chúng ta phải thắng!
Quyết dẹp tan loài quỉ Virus China,
“Vương Miện Tạ Ơn”, kết những vòng hoa,
Xin vinh hạnh, trao “Thiên Thần Áo Trắng”! (*)

Trần Quốc Bảo
~~~~~~~o0o~~~~~~~

Bản dịch Pháp văn của CHÂU THANH THỦY, Ph.D (Glen Allen, VA)

Ode Aux Anges En Blanc
(Poème de Trần Quốc Bảo)

Avec beaucoup d’émotion je compose ce poème
Louant “Les Anges En Blanc”, les médecins
Qui, jour après jour, contre cette pandémie,
Mènent une guerre incessante pour sauver les vies

Ces guerriers de l’avant garde, sans penser aux dangers
Repoussent les assauts de la Mort,
Vague après vague, soignant avec amour
Les malheureux touchés par la maladie.

A travers le masque anonyme, leurs paroles viennent du coeur,
Ils dispensent des mots encourageants et soins médicaux
Ils soignent le corps et en même temps, de lit en lit,
Ils remontent le moral et calme l’esprit des malades

Oubliant l’heure, oubliant la faim, sans dormir,
Assommés par la fatigue, trébuchant, à peine debout,
Ils doivent faire face à un ennemi virulent, si dangereux,
Comme des guerriers au champ de bataille, face à la mort.

La souffrance des médecins, qui peut le deviner?
De retour à la famille, ramenant chaque jour avec eux
Cette peur qu’ils sont déjà contaminés.
Et se tenant de loin, ils laissent les larmes couler.

Avec notre coeur rempli de gratitude
Nous envoyons a nos Anges en Blanc bien aimés
Medecins, corps médical, mille mercis bien sincères
Vous êtes Les Anges que Dieu nous a envoyés.

Devoir, Responsabilité, Noble Dévotion,
Le serment d’ Hippocrates résonne encore dans votre coeur
Certains, silencieusement nous ont quitté, victimes eux aussi
Baissant la tête, respectueusement, nous leur disons adieu.

N’oublions pas les volontaires qui, malgré le danger,
Sont venus de loin et de près, aider dans les hopitaux.
Bénie soit leur générosité, leur sacrifice ainsi reconnu
Leur âme aussi pure, comme Les Anges en Blanc.

Cette guerre, ensemble nous devons la vaincre
Pour toujours nous devons détruire ce ‘Virus China’.
Et pour notre éternelle reconnaissance, du fond du coeur,
Nous présentons une belle couronne de fleurs à nos Anges en Blanc.

Châu Thanh Thủy, Ph.D
~~~~~~~o0o~~~~~~~


Bản dịch Anh văn của NGUYỄN VĂN THÔNG, MEd. (Henrico, VA)

Honors To The Angels In White Gowns

Being moved I write this poem of praises,
To the Angels in white gowns,
Who are presently on a rescue mission,
To save the infected pandemic patients.

Like battlefield warriors on the front line,
To protect lives, to the death they fight!
Physicians forget themselves,
As loving mothers caring for their sick children.

They say kind words under masks,
Check up, give medicine, and provide comfort.
Always with understanding and encouragement,
As mothers proceed from one bed to another.

They forget about time, sleep, and food,
Many a time exhausted, they unsteadily walk,
Confronting the deadly virus,
They are warriors facing death!

No one knows their inner pains,
Coming home when they can.
Fearing being infected with the China virus,
Sobbing from afar, looking at their spouses and children!

"THANK YOU !!!" My words of heartful gratitude,
To the Angels in white gowns.
First responders, policemen, doctors, and nurses,
You were sent by God during these trying times.

Heavenly vocations and extremely blessed,
With the Hippocratic oaths burning within their hearts.
Many infected has fallen with the virus,
Bowing our heads, mankind pays tributes.

In hospitals, other volunteers and workers,
Helping out where and when they can.
With their benevolent compassion,
Their hearts shine like the Angels in white gowns.

In this war, we are in it to win!
The virus from China must be vanquished!
To the wreaths of Victory,
They go to the Angels in white gowns!

By Trần Quốc Bảo
Translated by Nguyễn Văn Thông

1/8/21

Bài thơ Tưởng niệm Liệt Sĩ Trần Văn Bá

Liệt sĩ Trần Văn Bá
Ngày tiễn Anh đi
Nắm tay trong buổi phân ly
Xin trao Anh, lá Quốc Kỳ Việt Nam
Dòng máu hiên ngang
Của ba Miền: Trung Nam Bắc
Với chí nguyện da vàng
Kiêu hùng bất khuất!

Trang sử Việt, gặp hồi đen tối nhất
Anh xung vào: “Mặt TrậnThống Nhất
Các Lực Lượng Yêu Nước Giải Phóng Việt Nam”
Phục quốc cứu Quê hương
Triệu người di tản bốn phương
Nhìn về Anh
Như điểm cao danh dự!

Vì có anh!... Trên bước đường viễn xứ
Chúng tôi còn ngạo nghễ nhìn lên!
Còn nhận mình là “Dòng giống Rồng Tiên”!
Dù mất Nước
Nhưng vẫn còn “Chính Nghĩa”!
Anh vùng lên, khiến quân thù khiếp vía!
Anh Trở về, làm Thế giới ngạc nhiên!

Lá Quốc Kỳ ; Sứ mạng thiêng liêng,
Anh hiên ngang đem về Quê Mẹ!
Tôi chắp tay, nguyện cầu Thượng Đế,
Ban cho Anh, cho tất cả chúng ta
Một ngày “Việt Nam vang khúc Khải hoàn ca...”
Bóng Cờ thiêng, bay giữa lòng Thủ đô yêu dấu

Ngày hôm nay, lên đường chiến đấu
Đường về Quê gai góc hiểm nguy,
Khổ cực, gian nguy đón bước Anh đi
Và Dân tộc, sẽ ghi ơn từng bước!
Anh cao tay thề, trước Bàn Thờ Tổ Quốc
Nến hai hàng, bỗng rực sáng long lanh

Tôi chợt nhìn lên, một khoảng trời xanh
Thấy hiển hiện “Hồn Thiêng Sông Núi”!
Lòng anh yêu Nước, dâng cao vời vợi
“Quyết tâm quang phục Việt Nam!”
Nguyện hi sinh cho Tổ Quốc Giang San,
Cả Dân tộc vùng lên tìm sự sống!
Lời Quốc Ca, như Hịch truyền vang động
“Công Dân Ơi! Mau Hiến Thân Dưới Cờ...!!!”
Tôi tưởng mình... đang sống thuở xa xưa
Ngày Lê Lợi, Quang Trung khởi nghĩa...

Nhưng ... Than ôi!
Buồn đau thấm thía!
Mệnh Trời chưa thuận
Vận Nước còn điêu linh
Mộng lớn đã chẳng thành
Trần Văn Bá, Lê Quốc Quân, Hồ Thái Bạch
Những con yêu của Tổ Quốc đã lẫm liệt hi sinh
Nối bước Nguyễn Thái Học, đi vào lịch sử

Nhưng thân tử, chí hùng anh bất tử
Vì hậu phương, còn tất cả chúng tôi đây
Triệu người, nối một vòng tay!
Vẫn ý nguyện như Anh, diệt thù cứu Nước

Trần Quốc Bảo