
Tảng đá xanh đứng im không nghiêng ngả
Cánh buồm nâu lờ lững sắp xuôi dòng
Cuộc trăm năm phận đá chẳng long đong
Buồm năm xưa theo phận người vất vả.

"Xuân hoa thu nguyệt hà thời liễu, vãng sự tri đa thiểu?"(春花秋月何時了, 往事知多少?)
Ngày xuân ngắm hoa, đêm thu thưởng nguyệt, là những giây phút sảng khoái trong cuộc đời, đồng thời trong những giây phút ấy, những ký ức lại dâng trào biết bao kỷ niệm vui buồn của một thời đã qua; cũng như hai câu thơ trên của Hậu Chủ Lý Dục, nói lên nỗi lòng của một vị quân vương bị giam lỏng nơi đất khách, nhìn cảnh tượng mà hồi tưởng những ngày huy hoàng khi xưa như dòng nước sông kia cuồn cuộn bôn ba chảy về biển đông.
Nguyễn Ngọc Tư