5/15/22

Hồi ức

Chuyện xưa 

"Xuân hoa thu nguyệt hà thời liễu, vãng sự tri đa thiểu?"(春花秋月何時了, 往事知多少?)

Ngày xuân ngắm hoa, đêm thu thưởng nguyệt, là những giây phút sảng khoái trong cuộc đời, đồng thời trong những giây phút ấy, những ký ức lại dâng trào biết bao kỷ niệm vui buồn của một thời đã qua; cũng như hai câu thơ trên của Hậu Chủ Lý Dục, nói lên nỗi lòng của một vị quân vương bị giam lỏng nơi đất khách, nhìn cảnh tượng mà hồi tưởng những ngày huy hoàng khi xưa như dòng nước sông kia cuồn cuộn bôn ba chảy về biển đông.

Việt Nam thuộc quốc gia vùng nhiệt đới, cổ thụ cây lá sum sê, ít thấy "hoa xuân" sắc màu sặc sỡ; quê nhà đêm đêm đại bác vọng về trên bức dư đồ tan thương rách nát. Hoa đã quên nở vào mùa xuân và trăng cũng lẩn trốn trong những đám mây mù, cho nên ngày tháng khi ấy không chút nào là "xuân hoa thu nguyệt".


Nhưng nếu hỏi "vãng sự tri đa thiểu?" nói về chuyện xưa thì biết bao nhiêu hồi ức, nhớ đến “chung cư Á Châu” nhà anh LC, anh em cầm vợt đánh ping pong trên cái bàn tuy không đúng kích thước tiêu chuẩn nhưng lại chứa đầy những kỷ niệm nồng cháy của đứa tuổi thanh xuân, biết đến bao giờ mới có thể nhạt nhòa.


50 năm thấm thoắt trôi qua nhưng thiết nghĩ những hồi ức khó quên luôn nằm trong tận đáy lòng của mỗi anh em chúng ta. 


Ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, Việt Nam đổi chế độ, một số anh em CTKD bàng hoàng mất phương hướng thường tụ tập tại số xxx trên lầu, Đường Đồng Khánh, Chợ Lớn cùng nhau dốc bầu tâm sự qua những đường banh giao hữu, những ly nước ân tình. Nhà anh LC như là một sợi dây vô hình, một móc xích nối kết những trái tim lạc lối bơ vơ trước cơn phong ba của thời tao loạn.


Chuyện xưa như dòng nước cuồn cuộn chảy không ngừng; chuyện đời như đám mây vân cẩu hoán chuyển liên hồi, nhân duyên như tình bèo nước, thoáng gặp rồi lại lìa xa, nước chảy bèo trôi biết ngày nào trùng phùng? Tâm tôi vẫn chứa đầy bao nhiêu hồi ức êm đềm, tuy xa mà gần, tuy gần mà lại rất xa.


Canh khuya vắng vẻ, lắng nghe một bài nhạc năm xưa hay ngắm vầng trăng qua khung cửa sổ, chuyện xưa thường bỗng nhiên dâng trào, nhạc xưa hoài cảm ngậm ngùi, chuyện xưa cũng hoài cảm ngậm ngùi; vầng trăng mờ tỏ miên viễn, chuyện xưa cũng mờ tỏ miên viễn….


Nhớ khi trước có nghe một bài nhạc rất ý vị về tình bạn thắm thiết:


十八歲的天空有一道彩虹,

帶著我們飛向另一個天空,

長大了,奔跑吧! 好長的前路等著你;

風起了, 飛去吧! 好寬的天空等著我.

不管將來飛得多高多遠,

記得你的十八歲有我, 我的十八歲有你.....


Cầu vồng của đứa tuổi 18 đang đợi chờ dẫn dắt chúng ta xông pha qua bầu trời tươi sáng.

Đường xa đất rộng đang chờ anh

Bầu trời quang đãng đang chờ tôi

Cho dẫu tương lai có bay bổng đến đâu

Hãy nhớ rằng tuổi 18 của anh có tôi; tuổi 18 của tôi có anh.....


李清祥 Lý Trinh Trường

05-13-2022

No comments:

Post a Comment