Con thạch sùng chắt lưỡi buồn trên vách,
Đã bao năm người bỏ nó ra đi.
Quanh quẩn mãi trên vách buồn quay quắt
Như hỏi thầm ngày mãi qúa lê thê
Ngoài cửa sổ, bóng đêm rơi khắc khoải,
Mảnh màn che len lỏi giữa thinh không.
Bóng mẹ già lần hạt, mắt ngóng trông
Bên vách nát chìm trong màn lệ máu.