9/25/14

Tiếng Kêu

Con thạch sùng chắt lưỡi buồn trên vách,
Đã bao năm người bỏ nó ra đi.
Quanh quẩn mãi trên vách buồn quay quắt
Như hỏi thầm ngày mãi qúa lê thê 

                                  
Ngoài cửa sổ, bóng đêm rơi khắc khoải,
Mảnh màn che len lỏi giữa thinh không.
Bóng mẹ già lần hạt, mắt ngóng trông 
Bên vách nát chìm trong màn lệ máu.

Băm chín* năm mắt lõm sâu hau háu,                        
Mong con về quét sạch bọn vô nghì.                                 
Đem tự do, xóa đi bao khốn khó
Dựng lại cờ bay phất phới, uy nghi.

Hãy nhóm lửa, đốt những gì bất hạnh,
Việt Nam ơi!  Vai PHÙ ĐỔNG quật nhanh
Đưa dân tộc khỏi quyền uy, ức hiếp,                    
Rồi vạn người theo đó tiến mạnh lên!                                             

Kinh cứu khổ thạch sùng không rên nữa,
Nhớ người xưa hứa một buổi trở về.
Dế nhũi rồi không cất giọng lê thê.
Dân đất Việt mừng ngày vui chiến thắng.

Dẫu bao năm, tình quê hương vẫn chặt,
Mảnh hồn thiêng sông núi của Việt Nam.
Dẫu nguy khó không sờn lòng oanh liệt,
Theo Cha, Ông của dòng giống Lạc Long.

Ta lại về ,
Ta lại về Việt Nam,
Khi không còn "qủy đỏ"
Cùng thạch sùng trên vách lá ca vang:
Việt Nam, Việt Nam muôn năm!

Linh Đắc
8/20/2014

No comments:

Post a Comment