Showing posts with label truện ngắn. Show all posts
Showing posts with label truện ngắn. Show all posts

6/23/22

Dã Thảo Nhàn Hoa

QUYÊN DI

Dã Thảo Nhàn Hoa là Cỏ Hoang Hoa Dại. Tôi dùng tựa đề này là để tưởng nhớ một vị Thầy cũ: Nhà thơ Đông Hồ.

Thầy tôi yêu thơ, điều này ai cũng biết. Có một điều ít người biết là Thầy tôi yêu thiên nhiên cũng như yêu thơ vậy. Vào một mùa khai trường năm nào, Thầy tôi bước vào giảng đường Đại học Văn Khoa với bông hoa dại cài trên vành tai, và Thầy ngâm tặng học trò bài Dã Thảo Nhàn Hoa vừa sáng tác.

1/2/21

Chú Hề

12-24-2021


各位同學,
平安夜分享一則温情小故事,祝各位闔府聖誕健康快樂,新年平安好運.

小丑

二十世紀末葉, 美國各地娛樂業務如雨後春筍, 而在三藩市百老滙街的北面, 有個"電動公園", 裏邊有魔王迷宮, 雲霄飛車的電動遊戲, 另外還有一個小小的場所,供遊客吃零食點心,觀賞歌舞表演.

一個炎熱的星期天下午,氣 温將近華氏九十度. 一個穿着拖鞋的小孩, 拿着一塊錢遞給靠在舞台門口椅上 ,有著灰白頭髮的管理員.

管理員問:"幹什麼?"

小孩説:"看今天下午的表演呀!"

"天氣太熱,所以很少觀衆來看, 今天下午的表演可能取消."

"可是我也是觀衆啊! 我好不容易才要到一塊錢呢."

"小朋友, 你這麼想看表演, 到底是為了什麼呢?"

"我聽班上的同學説這裏有位很出色的小丑. 我家鄰居的小孩來看過,他説好動人噢!"

管理員看着小孩,思量了一會説:"好吧,一塊錢你留着, 我進去看看演員還在不在.你跟着我來."

塲地裏很暗淡, 管理員找了一個位子給小孩便逕自走到舞台後側.

不久布幕拉起來了, 燈光亮了. 一位小丑頂著帽子, 八字的脚步略帶蹣跚走到台中央, 一隻手拿着三根香蕉, 另一隻手拿着二個橘子, 腋下還夾着一根手杖. 不一會, 小丑開始玩弄手裏的香蕉和橘子, 並在舞台轉動.腋下的手杖掉到台上了, 撿起手杖却掉了帽子, 撿起帽子又掉了香蕉.動作, 表情和眼神極為靈活,滑稽可笑.

小孩開心的笑了起來, 小丑愈表演, 小孩就笑得愈厲害, 到後來連眼淚都笑出來了.

表演結束, 突然爆起一陣熱烈的掌聲, 久久不絕於耳. 原來不知什麼時候, 小孩子後面站了一列人. 這時候其中一人上前握住小丑的手説: "表演太精采了, 我們是從紐約來尋找專業藝人和出色演員 ,請問您的經紀人是那一位?"

小丑摇摇頭説:”我没有經紀人, 也不是演員, 我只是一個塲地管理員.這次只是為了逗那小孩開心, 臨時上台隨興演出, 不過我相信我所得的快樂並不亞於那個小孩子.”

來自紐約集團的負責人緊握着小丑的手: "您的愛心讓人感動, 如果您願意與我們合作,我們隨時歡迎您加入集團."

這個故事蠻感人的, 是不是? 與今天人心不古, 慾海横流, 道德墜落的社會相比, 這故事的小丑宛如一股清流注入人心, 使我們也變得如此清純可愛,超然物外.

當我們付出愛心的同時, 快樂便不約而來;當我們把香水灑在别人身上,自己也會沾到一兩滴.

讓我們付出真心, 真心付出, 大家一起把愛心送出去,把快樂迎進來.

清祥合十

12-24-2021

8/23/20

Thời đó tết quê tôi ai có bàn ủi Con Gà là 'đại gia'

Bàn ủi than có con gà là của hiếm trong làng và đã trở thành ký ức dần bị lãng quên - Ảnh: Trần Mai
Bây giờ, bàn ủi than, khuôn bánh in, bánh thuẫn “rút lui” để nhường chỗ cho bàn ủi điện, bánh công nghiệp. Nhưng với những người ở tuổi giao thời như tôi, có những câu chuyện của ngày xưa mãi không thể nào quên.

Những ngày tết cả làng rộn ràng như hội, chạy đi mượn bàn ủi, mượn khuôn bánh. Những câu chuyện dở khóc dở cười trong những ngày tết đơn sơ của hơn 20 năm về trước lại hiện về trong tôi như một hoài niệm đầy thân thuộc.