6/25/22

Nỗi Niềm Quê Hương - Để nhớ lại một thuở học trò

Nỗi Niềm Quê Hương

Hầu như, những ai thích đơn giản, mang chút máu giang hồ, nhất là về tuổi già, đều có lúc chạnh lòng, mà "cúi đầu nhớ cố hương". Còn hết thảy những ai tha phương cầu thực, rời quê đi lập nghiệp mưu sinh nơi khác, thì hẳn nỗi nhớ quê hương lại càng thường xuyên trong lòng.

Cám ơn anh T. chia sẻ một bài viết rất hay "Để nhớ lại một thuở học trò", nói lên nỗi niềm thương nhớ quê hương bản quán, mảnh đất mà ta đã sinh sống, đã trưởng thành, đã ấp ủ bao nhiêu kỷ niệm vui buồn... chợt nhớ đến câu thơ của vị thi sĩ nào đó:

Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn...

Làm sao quên được những chuỗi ngày hồn nhiên vô tư lúc mặc quần xà lỏn bắn đạn ngoài đường; ngồi chồm hổm dưới hiên nhà chơi rút số, đấu đế...

kỷ niệm làm đẹp cuộc sống.

Cũng như tác giả bài viết tỏ lời: nhớ về những món quà tuyệt diệu của tuổi thơ mà bây giờ chỉ còn lưu lại trong chúng ta hương vị ngọt ngào của một thời đã xa mãi mãi...
Tôi nhớ Sài Gòn - cảnh xa xưa, ngày thơ ơi tiếc mấy cho vừa, nhất là những món ăn có tên gọi rất bình dân mà gây biết bao nhiêu sự nhớ nhung lạ lùng.

Quả thật, thuở học trò không mấy ai là không mê những món như ta thấy trong video, riêng tôi lúc nhỏ thì thích nhất:
- Kẹo Bông Gòn, cho vào miệng lớp bông đường tan nhanh để lại vị ngọt ram ráp trên đầu lưỡi như một chút tiếc nuối.
- Xôi đậu xanh và xôi nếp than, trét một lớp nhưn đậu xanh, rưới một muỗng mỡ hành, rắc một lớp đường cát trắng và chan lên một muỗng nước cốt dừa. Ôi! thơm ngon hấp dẫn làm sao!
- Gỏi khô bò, một nắm đu đủ bào, vài sợi khô bò nhỏ xíu, một chút rau thơm thái sợi, chan đẫm nước giấm và nước tương, thêm chút ớt đỏ cay cay, ăn hết đu đủ húp cạn hết cả nước giấm mà vẫn còn thấy thòm thèm!
- Bò Bía, những cuốn nhỏ bánh tráng có ít củ sắn và cà rốt thái sợi, vài lát Lạp Xưởng, một ít tép ruốc, một ít trứng chiên vàng cắt sợi, một lá xà lách, vài ngọn rau thơm, ăn với tương ngọt và tương ớt có ít đồ chua. Ngon tuyệt vời!
Hiện nay tôi ăn chay trường, tại đây tôi chỉ hồi tưởng lại những cảm nghĩ lúc bấy giờ một cách trung thực, gói ghém cả những ngọt ngào của quá khứ và kỷ niệm, của một thời với những tháng ngày yên vui mãi mãi trong tâm tưởng ý niệm...

"Mong ước trở về lại tuổi thơ,
Cắp sách đi học còn dại khờ.
Mái nhà lụp xụp ngôi trường cũ
Quê nghèo khoai sắn vậy mà hay.

Tôi nhớ canh cà cá kho môn,
Xúm xích ăn chung để sinh tồn,
Góc bếp tuy nhỏ nhưng đầm ấm,
Có tiếng cười đùa lẫn yêu thương.

Giờ đây trưởng thành sống tha phương,
Cảnh cũ người xưa chỉ vô thường,
Nỗi niềm rung cảm nơi tiềm thức,
Ruột rà máu mủ nghĩa keo sơn.

Ở nơi xứ người chỉ thân đơn,
Nhớ lại tuổi thơ tâm chờn vờn,
Bao năm lưu lạc miền đất khách,
Đâu nữa quê nhà có gì hơn!"

Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ.
Trưởng
06-24-2022

No comments:

Post a Comment