6/29/22

CHƯA QUA CƠN MÊ

HÀN SĨ PHAN

Bốn năm trong xứ Cờ Hoa,
Chuyện bầu TổngThống diễn ra một lần.
Từ thời ông Washington,
Đến nay đã qúa hai trăm năm rồi.

Thăng trầm lịch sử nổi trôi,
Bầu bì, nhậm chức êm xuôi ngon lành.
Đến đời “Ngài Tổng bốn lăm”,
Bỗng đâu nổi chứng tâm thần dở hơi.

Rõ ràng không phải dân chơi :
“Thua rồi chẳng chịu ngỏ lời chịu thua”
Dằng dai, lải nhải phân bua,
Bày trò kiện tụng để thu thêm tiền.

“Điên nầy qủa thật siêu điên”,
Điên vì quyền lực, nhưng tiền càng mê.
Hậu bầu kiếm mấy trăm TÊ (triệu),
Lại còn cài độ : đem dê tế thần.

Tội thay một đám thiêu thân,
Mê cuồng nên bị Bốn Lăm phỉnh lừa.
Kèm thêm một lũ thời cơ,
Bu quanh hiến kế để chờ “đỉnh chung”.

Vừa theo mà cũng vừa run,
Nên đã năn nỉ Bốn Lăm thương tình.
Ban “ ân xá ” trước cho mình,
Sau nầy nếu lỡ “ thuyền chìm” có phao.

Biết rằng kế hoạch tào lao,
Phòng hờ nhà đá… khỏi vào ở riêng.
Bây giờ vụ 6 tháng giêng,
UỶ BAN đã rõ căn nguyên ngọn ngành :

Mưu đồ của đám gian manh,
Khiến Nền Dân Chủ “ Chỉ mành treo chuông”.
Tởm thay cái Gã con buôn,
Trước sau cứ vẫn to mồm than van :

Rằng: “ Phe đối thủ ăn gian,
Khiến TA đã phải thua oan phen nầy !”
Dây dưa cãi cối, cãi chày,
Mồm chu, mép mỏng, mặt dày thêm ra.

ĐỦ RỒI ! CON BÁI LẠY CHA !!!
CƠN MÊ ĐÃ LOẠN, CHO QUA LÀ VỪA.

No comments:

Post a Comment