Dạo:
Người sao quên hết lời thề,Giặc thù còn đó, vẫn về vui chơi?
Cóc cuối tuần:
Đừng Có Tìm Tao
(Lời người kẹt lại ở quê nhà)
Nghe nói là mày muốn gặp tao,
Nhờ người bắn tiếng, bảo dù sao
Tao mày nối khố bao năm trước,
Chẳng lẽ giờ không được kiếm nhau?
Rất cám ơn mày nghĩ đến tao,
Nhưng tao đà hết dám "trèo cao".
Quê nhà mày đã lâu từ bỏ,
Giờ có lờ tao cũng chẳng sao.
Hãy biết giùm tao, hỡi bạn vàng,
Nửa đời tao đất mẹ lang thang,
Nhà tan, nước mất, niềm đau hận
Đến chết lòng tao vẫn mãi mang.
Né làng, mày tưởng chẳng ai hay,
Mượn cớ về ăn nhậu mỗi ngày.
Hết chuyện ma chay rồi cải táng,
Ông bà, của đáng tội, nào hay!
Một ngày mày thoáng gặp em tao,
Mày diện áo quần thật bảnh bao,
Thấy nó mày quay đầu ngó lảng,
Tưởng rằng nó chẳng nhớ mày sao?
Mọi chuyện tào lao đó của mày,
Tao đều được khối kẻ cho hay,
Nhưng tao mặc kệ mày vung vít,
Chỉ tội nghiệp thay đất Việt này.
Mày xoay được một ít đô la,
Hí hửng đi theo đám phát quà,
Được chúng cho ra sân khấu nói,
Mặt bèn tươi rói, miệng ba hoa.
Phút chốc mày quên bẵng mẹ cha,
Quên bao nỗi khổ của quê nhà,
Thấy mình bỗng hóa ra quan trọng,
Choáng váng trong "danh vọng" chói lòa!
Mày vốn tài ba chẳng có bao,
Học hành cũng vớ vẩn như tao.
Nhưng dù gì cũng lên Trung học,
Tin tức mày không đọc hiểu sao?
Nhìn bao cảnh khổ tại quê cha,
Tao biết mày không chút xót xa,
Nhưng chí ít ra mày phải nhớ,
Mày luôn luôn mắc nợ quê nhà.
Mày rày bất đắc dĩ tìm tao,
Vì bị em tao thấy bữa nào,
Nên chẳng biết sao đành nhắn gọi,
Tao dù đói há đợi mày "khao"?
Mày có mớ hào lẻ lót tay,
Tưởng tao rách rưới phải cần mày,
Tiền mày giữ lấy mua "công đức",
Dẫu kiết, tao thừa sức lất lây.
Nhờ người nhắn lại để mày hay,
Tao nhất định không muốn gặp mày,
Mày đã quên đi ngày vượt biển,
Thì mình đành vĩnh viễn chia tay.
Hôm nay lần cuối gọi "mày tao",
Để nhớ một thời trót biết nhau.
Sẽ cố quên rằng tao có bạn
Đã từng đi tỵ nạn năm nao.
Trần Văn Lương
Cali, Tháng Tư Đen 2022
No comments:
Post a Comment