Trở trời vào tiết lập xuân,
Tôi nghe đầu óc tay chân rã rời.
Bao nhiêu thương tích trên người,
Tươm tươm như rịn máu tươi ra ngoài.
Gối chăn bọc những chông gai,
Từng cơn nhức nhối kéo dài đêm đen.
Vục đầu tìm phút lãng quên,
Nhưng nguồn dĩ vãng lênh đênh lại về!
Lại nhìn thấy mảnh trời Quê,
Ở trong cùng cực não nề bi thương!
Núi sông qua một chiến trường,
Bạn bè gục ngã trên đường hành quân.
Những trang Liệt sĩ tuẫn thân,
Và bao chiến hữu chết dần trong lao.
Riêng mình ôm giấc chiêm bao,
Chợt mê chợt tỉnh đi vào cô đơn!
Tâm tư đối diện linh hồn,
Màn đêm trải xuống nỗi buồn dâng lên.
Cơn đau nhức đã triền miên,
Thấm vào xương tủy hiện trên thân mình!
Bả vai ghim đạn Gio linh,
Cạnh sườn còn giữ mảnh mìn Pleime,
Gẫy chân ở chiến khu Đ,
Lốt đâm cận chiến đường về Bồng sơn.
Hình hài như một quái nhơn,
Trong tôi thua thiệt uất hờn mang mang!
- "Tàn binh, bại tướng . . .
… đầu hàng !!!"
Vết thương ô nhục lại càng đau thêm!
Cõi ngoài tăm tối hơn đêm!
Xót xa thắt chặt vòng tim lần lần,
Trở trời vào tiết lập xuân,
Tôi nghe đầu óc tay chân rã rời !
Trần Quốc Bảo
No comments:
Post a Comment