3/26/21

Tô Vũ chăn dê - 蘇武牧羊

Hello các Bạn, hi anh X.,

Anh X. thông thạo lịch sử văn hóa Trung Quốc, anh quả là một người Trung Quốc thông. "Tô Vũ chăn dê" (蘇武牧羊) là điển tích cũng là thành ngữ, nhờ câu hỏi của anh nên tôi đọc lại Sử Ký và biết thêm về Tô Vũ.

Tô Vũ, người Tây Hán, vào khoảng năm 100 trước Công nguyên. Hán Vũ Đế phái Tô Vũ đi sứ Hung Nô, đem theo cờ tiết của triều Hán. Sang bên Hung Nô, vì làm nghịch ý vua Hung Nô (thiền vu), nên Tô Vũ bị thiền vu bắt giữ và khuyên đầu hàng. Tô Vũ thà chết chứ không mất khí tiết. Thiền vu nổi giận và lưu đày Tô Vũ đến cánh đồng hoang vu chăn dê, 19 năm chịu đủ mọi khổ cực mới trở về Hán.

Đọc Sử Ký, tôi rất xúc động với bài cú sau đây:

Tô Vũ, lưu Hồ tiết bất nhục      蘇武,留胡節不辱

Tuyết địa hữu băng thiên,         雪地冰天 (又: còn đọc là hựu)
Cùng sầu thập cửu niên .          窮愁十九年.
Khát ẩm tuyết.                          渴飲雪,
Cơ thôn chiên.                          飢吞氈,
Mục dương bắc hải biên.         牧羊北海邊.
Tâm tồn Hán xã tắc,                心存漢社稷,
Mao lạc do vị hoàn.                 旄落猶未還.
Lịch tận nan trung nan,           歷盡難中難,
Tâm như thiết thạch kiên.       心如鐵石堅.



Dịch ý:

Tô Vũ, bị giam tại Hung Nô nhưng không đánh mất khí tiết. Mười chín năm chịu đủ mọi đày đọa, khổ cực tại đất Bắc giá lạnh hoang vu. Vua Hung Nô (thiền vu) cho giam Tô Vũ trong hầm đất, không cho ăn uống, toan dùng cách dày vò lâu ngày để khuất phục Tô Vũ. Lúc đó đang là mùa đông, tuyết xuống nhiều. Tô Vũ chịu đói khát, chỉ hứng tuyết để ngậm, vặt áo lông để nhấm cho qua cơn đói. Thiền vu thấy không có kết quả, liền đưa Tô Vũ tới vùng cạnh hồ Bai Can bắt chăn dê. Đồng thời nói với Tô Vũ: “Bao giờ dê đực đẻ con, sẽ tha cho ngươi về”. Nói như vậy, tức là muốn giam hãm, đầy đọa Tô Vũ mãi mãi. Tô Vũ tới Bai Can, xung quanh không có bóng người, chỉ có lá cờ tiết của nhà Hán làm bạn. Hung Nô không cho lương ăn, Tô Vũ phải đào hang chuột bắt chuột và ăn rễ cây. Lâu ngày, tua cờ đem theo cũng rụng hết. Dù cho trăm ngàn cơ cực, Tô Vũ luôn luôn nghĩ đến đất nước quê nhà.

Mãi tới năm 85 trước Công nguyên, Hung Nô xảy ra nội loạn. Thiền vu không có đủ lực lượng để gây chiến với triều Hán, liền cử sứ giả đi cầu hòa và thả Tô Vũ về nước.

Khi đi sứ, Tô Vũ mới bốn mươi tuổi. Ngày ông về tới Tổ quốc đã 60 già bạc đầu, nhân dân đều xô ra đường chào đón. Họ thấy Tô Vũ râu tóc bạc phơ, lá cờ tiết trên tay chỉ còn cái cán, ai cũng cảm động vô cùng, khóc nức nở. Tất cả đều ca ngợi ông là một đại anh hùng yêu nước muôn đời khó gặp.

Thành ngữ "Tô Vũ chăn dê" muốn nói lên tinh thần yêu nước rực lửa và ý chí kiên cường bất khuất của một người ái quốc, bị cuốn trôi theo cơn lốc ai oán của vận mệnh đất nước.

Câu chuyện “Tô Vũ chăn dê” khiến tôi nghĩ đến hai câu bất hủ của anh hùng dân tộc Trung Quốc Văn Thiên Tường (文天祥)

Nhân sinh tự cổ thùy vô tử 人生自古誰無死,
Lưu thủ đan tâm chiếu hạn thanh.” 留取丹心照青 (  đọc là hãn)

Dịch:

Xưa nay thử hỏi ai không chết,
Lưu tấm lòng son chiếu sử xanh

("Đời người Từ cổ chí kim ai chẳng chết. Để lại lòng son pha máu hồng viết thành sử xanh.)

Cụ Nguyễn Công Trứ cũng viết trong bài "Chí khí Anh hùng":

Vòng trời đất dọc ngang ngang dọc,
Nợ tang bồng vay trả, trả vay.
Chí làm trai nam bắc đông tây,
Cho phỉ sức vẫy vùng trong bốn bể.
Nhân sinh tự cổ thùy vô tử,
Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh.
Đã chắc ai rằng nhục rằng vinh,
Mấy kẻ biết anh hùng thời vị ngộ.
Cũng có lúc mây tuôn sóng vỗ,
Quyết ra tay buồm lái trận cuồng phong…..

Qua sử tích của Tô Vũ, nhìn lại lịch sử Việt Nam, chúng ta thấy có nhiều vị anh hùng liệt sĩ lòng son dạ sắt, hy sinh vì đất nước và dân tộc, lưu danh ngàn đời.

Đại tá Hồ Ngọc Cẩn, bị địch hành quyết tại Cần Thơ vào ngày 01-05-1975 vì không tuân lệnh đầu hàng. Nhiều vị tướng hiên ngang trung liệt, chấp nhận cái chết liệt oanh trước kẻ thù, nêu tấm gương bất khuất của người lính trận, cái tiết tháo ngàn đời của đấng sĩ phu trí thức Hồng-Lạc. "sinh vi tướng, tử vi thần", nhất tướng công thành vạn cốt khô, cho nên thành mất thì phải mất theo thành.

Những danh tướng VNCH:

Phạm Văn Phú, Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng, Nguyên Vỹ, Trần Văn Hai..... Sau khi có lệnh buông súng đầu hàng, các vị trên đã tìm cái chết vinh, làm hãnh diện cho màu cờ và sắc áo của vị tướng chính khí oai nghiêm, mãi mãi được lưu danh trong dòng sử oai hùng nước Việt Nam.

Đau đớn thay, những vị tướng đạo đức tài giỏi thì bạc mệnh đa truân. Đúng như câu nói của Trung Quốc: "Tự cổ anh hùng dĩ mỹ nhân, bất hứa nhân gian kiến bạch đầu." (自古英雄與美人, 不許人間見白頭) nghĩa là xưa nay anh hùng và người đẹp, không được sống lâu trên đời người.

Tinh thần của các vị tướng kể trên là:

"Thà 1 lần được chết vinh, còn hơn 1000 đời phải sống nhục."

Tổ quốc ghi ơn - các vị anh hùng liệt sĩ, trường tồn với thanh sử và sống vĩnh viễn trong lòng của người đời, mãi mãi cho đến mãi mãi …..

Trường
03-25-2021

No comments:

Post a Comment