Hồi
đó mỗi lần xuân tết đến
Sài
Gòn cảnh vật thật là vui
Chợ
Bến Thành Sài Gòn thương mến
Phố
xá người đông rộn tiếng cười...!
Cho
dù lửa khói mùi chinh chiến
Luôn
cay nồng trên khắp 4 vùng
Giặc
Bắc vào Nam bao tai biến
Một
lũ gian, man trá điên khùng...
Ngưng
bắn mấy ngày đôi bên ký
3
ngày ngừng chiến đón mừng xuân
Cộng
Sản Băc Kỳ là yêu quỷ
Ký
chưa ráo mực đã dẫm chân...
122
ly không chính xác
Lạc
vào dân thương khổ biết bao
Đã
quen rồi chiến tranh mất mát
Xuân
về vẫn đón dẫu khổ đau...
Lính
về phép mắt nhìn ngơ ngác
Sài
Gòn rực rỡ đẹp muôn màu
Ta
đón tết Kontum buồn lắm
Sương
lạnh rừng khuya..giặc trốn đâu?
Cây
lá rừng xanh che bóng giặc
Lính
bấy giờ chưa có người yêu...
Rất
muốn dù về thăm ba mẹ
Nhưng
mà đường đất quá quạnh hiu..
Đêm
nằm thao thức tay ôm súng
Phập
phồng chờ đợi giặc tấn công
Thuốc
lá lính thèm không dám hút
Thâm
tình thương nhớ nặng trong lòng...
7,8
mùa xuân trong lao nhục
Đêm
Hà tây buốt giá lạnh căm
Giao
thừa cúp điện đen tù ngục
Mắt
lạc hồn không ngủ vẫn nằm...
Bây
giờ xuân đến không còn hát
Tết
nầy con hứa về thăm Mẹ
Đời
người thắm thoát thế là xong...
thylanthảo
9-1-20
No comments:
Post a Comment