Thứ hai tuần tự sáng thứ hai
Ta sống ly hương đã bao ngày
Thức dậy đi làm tuần mới đến
Trời còn chưa hé nắng ban mai...
Hăm mấy năm trời không thay đổi
Từ ngày bỏ xứ đến nơi đây
Quê nhà quỷ dữ luôn gây tội
Dân chúng lầm than sống đọa đày...
Đi được trên đường nắng tự do
Miếng cơm manh áo chẳng cần lo
Chỉ cần chịu khó ra công sức
No ấm tương lai thẳng hướng đò ...
Gần sáng vẫn thường say giấc ngon
Vậy mà phải thức tiếc gì hơn
Mất đi chút giấc an lành đó
Vẫn thấy lòng vui chẳng tiếc hờn ...
Hồi đó bên nhà nghèo khó lắm
Ra tù tay trắng, xã hội đen
Quỷ ma cứ mãi theo rình rập
Đành giả ngu ngơ sống phận hèn ...
Đồng tiền ta kiếm bằng công sức
Lòng thấy vui hãnh diện vô cùng
Người ta nhân đạo cho mình ở
Sống nhờ trợ cấp mãi được không ?!
Chúa nhật ở nhà không rỗi rảnh
Sân, vườn, dọn quét việc liền tay
Vậy mà lòng thấy luôn thư thái
Nhớ tháng năm sống cảnh nhục đày ...
Một thời cầm súng không tròn phận
Để cả quê hương giặc xới cày
Đạo lý luân thường, đất, biển, đảo
Mất mát te tua đến thế nầy ...
Đất người tuổi tác mòn tâm sức
Mất súng ta còn cây bút thôi
Viết kể nỗi lòng ta đã mất
Một thời mưa gió thuở xa xôi ...
Cờ đỏ vẫn còn đang réo quỷ
Lòng ta không nản vẫn ươm mơ
Bạo quyền dốt nát hèn như thế
Sắc đỏ cờ sao phải phai mòn...
Vàng sắc cờ bay khắp nẻo đường
Người dân ly xứ tự muôn phương
Quay về quê mẹ chung tay lại
Xây đấp quê hương dựng phố phường...
thylanthảo
viết trong mùa lễ
No comments:
Post a Comment