3/7/20
Về Thăm Trường Xưa
Thân mến tặng các bạn Thụ Nhân
Nhắm mắt tôi về thăm chốn xưa
Kìa ngôi trường cũ dưới sương mờ
Cha đứng trên sân ân cần đón
Tôi đến bên Người khép nép thưa
Nụ cười cha vẫn đầy nhân ái
Ánh mắt cha còn vẹn ước mơ
Một cơn gió thoảng nhòa mộng ảo
Kính bút dâng Người một ý thơ.
Kìa ngôi trường cũ dưới sương mờ
Cha đứng trên sân ân cần đón
Tôi đến bên Người khép nép thưa
Nụ cười cha vẫn đầy nhân ái
Ánh mắt cha còn vẹn ước mơ
Một cơn gió thoảng nhòa mộng ảo
Kính bút dâng Người một ý thơ.
Mạc Phi Hoàng
3/5/20
2/17/20
em khóc trời xa...
Chị đã đi, bất ngờ tin đến
Em sững sờ tê buốt tâm can
Ruột thịt tình thâm yêu thương mến
Âm dương vĩnh biệt cách đôi đường..
Hồi nhỏ chị rước đưa đi học
Em vào mẫu giáo chị lớp ba
Thằng em út hiền khô ít khóc
Trên đưiờng về đuổi bướm bẻ hoa..
Tuổi thơ cạnh kề bên Mẹ Chị
Nhà mình nghèo dư dả tình thương
Rời Gò Công lên Sài Gòn chị sống
Ngoại, Cậu lo cho chuyện đến trường !
2/15/20
Vô Thường Bóng Em
Em âm thầm đến rồi đi
Bóng chim tăm cá khác gì chiêm bao
Biết tìm Em ở phương nào?!
Lòng tôi như cõi ngàn sao đêm dài
Chập chùng vạn nẻo trần ai
Tìm trong kỷ niệm hay ngoài chân mây?!
Bên Em: tình thắm, mộng đầy
Vắng Em: vàng ánh trăng gầy viễn phuơng
Nay mưa, nắng. Mai tuyết, sương
Phiêu du một bóng. Nhớ thương một trời
Giữa phong trần cuối nẻo đời
Có tôi góp nhặt đầy, vơi, lụy phiền
Quẩn quanh trong cõi truân chuyên
Từ lâu Em đã là tiền kiếp xưa
Dù sao cũng đã sang mùa
Chốn xưa biền biệt gió lùa truông mây
Tình tôi còn nỗi lòng này
Bóng Em thôi cũng vừa đầy mơ hoang
Vô thường mấy cuộc ly tan
Bước quan san lạc giữa ngàn trùng xa.
HUY VĂN
( Cảm tác từ ALINE- Christophe )
Bóng chim tăm cá khác gì chiêm bao
Biết tìm Em ở phương nào?!
Lòng tôi như cõi ngàn sao đêm dài
Chập chùng vạn nẻo trần ai
Tìm trong kỷ niệm hay ngoài chân mây?!
Bên Em: tình thắm, mộng đầy
Vắng Em: vàng ánh trăng gầy viễn phuơng
Nay mưa, nắng. Mai tuyết, sương
Phiêu du một bóng. Nhớ thương một trời
Giữa phong trần cuối nẻo đời
Có tôi góp nhặt đầy, vơi, lụy phiền
Quẩn quanh trong cõi truân chuyên
Từ lâu Em đã là tiền kiếp xưa
Dù sao cũng đã sang mùa
Chốn xưa biền biệt gió lùa truông mây
Tình tôi còn nỗi lòng này
Bóng Em thôi cũng vừa đầy mơ hoang
Vô thường mấy cuộc ly tan
Bước quan san lạc giữa ngàn trùng xa.
HUY VĂN
( Cảm tác từ ALINE- Christophe )
2/14/20
Chuyến Tầu Hoàng Hôn - Lữ Khách
Chuyến Tầu Hoàng Hôn
Hoàng hôn xuống
trên ga đời quạnh quẽ
Từng đoàn người
lặng lẽ bước theo nhau
Họ có tên trong
cùng một chuyến tàu
Về miền đất có
tên là Cõi Chết
Họ đã biết và
không hề sợ sệt
Thầm bảo lòng
kinh hãi ích gì đâu
Trước hay sau rồi
cũng sẽ qua cầu
Ăn cháo lú quên đi
đời dương thế
Kẻ tin Chúa mơ về
nơi thượng giới
Hầu cận kề thánh
chúa hưởng thiên nhan
Kẻ tin Phật ước về
cõi niết bàn
Để thoát khỏi vòng
luân hồi sinh tử
Cũng có người còn
vấn vương thế sự
Mong đầu thai về
lại kiếp nhân sinh
Làm người dân
chung thủy với hành tinh
Làm đứa con
trung thành với tổ quốc
Con tàu đến từ
vô cùng trái đất
Bóng ngả dài chất
ngất giữa sân ga
Đoàn lữ hành hối
hả bước vào ga
Không từ giã bao
nhiêu người đưa tiễn
Tàu rời ga lao
vào vùng miên viễn
Hụ hồi còi từ biệt
cõi dương gian
Tàu đến đâu ?
Địa ngục hay thiên đàng
Một câu hỏi nghìn
đời không giải đáp.
Mạc Phi Hoàng
---
Lữ Khách (Homo
viator)
cảm tác bài thơ
của Mạc Phi Hoàng
Là lữ khách trên
chuyến tàu quạnh quẽ
Nắng tàn phai vĩnh
biệt chẳng còn nhau
Hồi còi giục nào
mau bước lên tàu
Chào tất cả trước
khi vào cõi chết.
Gió lạnh lẽo dường
như còn sợ sệt
Cuộc nhân sinh
ngắn ngủi nghĩa gì đâu
Tàu hoàng hôn vừa
chậm rãi qua cầu
Bờ sinh tử con tàu
dời dương thế.
Trong toa tàu là
ba ngàn thế giới
Đủ thành phần đủ
tuối tác xuân nhan
Không nói năng,
không lời nói luận bàn
Từ nay khép vòng
luân hồi sinh tử.
Ba vạn ngày nhiều
buồn vui thế sự
Cánh bèo trôi
mây cuốn cuộc nhân sinh
Mảnh hồn hoang lạc
lõng giữa hành tinh
Chợt ngoảnh lại
ngậm ngùi nhìn cố quốc.
Tàu biệt ly dần
dần xa trái đất
Chẳng còn đâu là
bờ bến sân ga
Có em nhỏ chen
chúc phía sau toa
Này em bé từ nay
thôi đưa tiễn.
Tôi lặng lẽ ngắm
nhìn trời vĩnh viễn
Thôi từ nay hết
tứ khổ ngân gian
Nào kỳ hoa dị thảo
chốn thiên đàng
Nói chi nữa vì
không còn ai đáp.
Lê Đình Thông
Bài thơ giữ nguyên vận trong nguyên tác
Subscribe to:
Posts (Atom)