Trời
Paris cuối tháng Tám vẫn còn oi bức. Câu thơ ‘‘cái nóng nung người nóng nóng
ghê’’ của cụ Dương Bá Trạc chẳng sai chút nào. Vậy là chiều hôm qua, cơn gió
mát cao nguyên phất phơ chợt về trong 443 trang sách của Nguyễn Đức Quang, mang
theo niềm nhớ về Đà Lạt năm xưa. Người nhận sách là Lưu Văn Dân còn đi loanh
quanh nghỉ hè nên nhờ tôi nhận giùm sách. Vậy là tôi có cái duyên cảm nhận mùi
thơm của trang sách mới, tưởng chừng như đường hoa Lâm Viên ngày xưa.
Phần
cuối sách điểm tô mấy nụ cười của các bạn Vũ Trọng Thức, Nguyễn Quang Tuyến,
Nguyễn Văn Sơn, Trần Trọng Thức. Ông Sơn Râu cười quá đã sau khi xem
xong ‘‘Đà Lạt Trong Niềm Nhớ’’. Hoàng Ngọc Nguyên thì viết ‘‘Còn Một Chút Gì Để
Nhớ’’. Trong bộ ba viết lách khóa I : Trần Đại, Minh Hân, Hoàng Ngọc
Nguyên, Nguyên làm sống lại thuở làm báo sinh viên, nhưng bút pháp già đi với
năm tháng. Phan Thạnh viết thêm ‘‘Lời Trần Tình Tự Nguyện’’. Từ bốn nụ cười
khóa I trong nước đến hai bài giới thiệu của hai nhà báo hải ngoại thiết tưởng
là đã quá đủ.