3/6/22

Thơ gửi người em xứ Ukraine



Thơ gửi người em xứ Ukraine

Ukraine có gì lạ không em?.
Da, có nhiều lắm anh ạ.
Đại bác ngày đêm rót về thành phố,
Đánh thức mẹ già,
trẻ con khóc oà,
nhà cửa nát tan.

Ukraine có gì lạ nữa không em?
Dạ, nhiều lằm anh ạ.
Hàng vạn chiến xa tiến về thành phố
Hàng vạn tấn bom trút xuống mái nhà
Người lính cứu hỏa
Ẳm xác mẹ ra .

Ukraine còn gì lạ nữa không em?
Dạ, còn nhiều lắm anh ạ:
Người cha hôn con trong bụng mẹ
Đi ra chiến trường chống quân Nga
Tay cầm bom xăng, ném vào chiến xa .

Ukraine còn gì lạ nữa không em ?
Da, còn nữa anh ạ,
Tổng thống cùng quân dân rất gan dạ,
Cương quyết ở lại bảo vệ nước nhà.
Ukraine sẽ hát khải hoàn ca.

XC
****************


Bài thơ của anh XC mang cho tôi nhiều cảm xúc, khiến tôi nghĩ đến những năm tháng đau thương của cuộc chiến tranh Việt Nam nói riêng và hai trận thế chiến nói chung.

Nói lên nỗi đau của bất kỳ cuộc chiến tranh phi nghĩa nào, thì bên cạnh đó là niềm mơ ước thế giới được hòa bình, an lạc.

Trong chiến tranh không có kẻ thắng, nhất tướng công thành vạn cốt khô, được quyền lợi, mất nhân nghĩa, hại cho chúng sinh. Thế mà trong lịch sử loài người, chiến tranh vẫn cứ tiếp diễn từng ngày, từng phút, từng giây .... Đó là cái cộng nghiệp lớn nhất của loài người.

Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi, xưa nay chinh chiến, mấy ai về!

Chợt nhớ đến hai bài thơ nói về chiến loạn của :

Tào Tùng 曹松 :
澤國江山入戰圖 (Trạch quốc giang sơn nhập chiến đồ)
生民何計樂樵蘇 (Sinh dân hà kế lạc tiều tô)
憑君莫話封侯事 (Bằng quân mạc thoại phong hầu sự)
一將功成萬骨枯 (Nhất tướng công thành vạn cốt khô)

Khẳp nơi trong nước rơi vào cơn chiến loạn,
Dân đen làm sao có thể yên vui sinh sống?
Các ông đừng có nói về chuyện phong hầu nữa,
Vì một vị tướng đánh thắng thì có vạn người chết vì chiến loạn.

"Binh đao chiến lửa đã lan tràn
Hỏi mấy ai kia được sống nhàn
Xin đừng nói chuyện phong hầu tước
Một tướng thắng trận vạn xác tan!"

Và Vương Hàn 王翰
葡萄美酒夜光杯 (Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi)
欲飲琵琶馬上催 (Dục ẩm tì bà mã thượng thôi)
醉臥沙場君莫笑 (Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu)
古來征戰幾人回?(Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi?)

Rượu bồ đào rót ra chén ngọc,
Toan uống, chợt nghe tiếng đàn giục lên ngựa,
Nếu có say nằm giữa sa trường xin chớ mỉa,
Xưa nay ra chiến trận mấy người trở về?

"Rượu bồ đào, chén dạ quang,
Ta vừa định uống, tiếng đàn giục đi.
chiến trường say, cười làm chi
Xưa nay chinh chiến, mấy khi trở về!"

Trường

1 comment:

  1. Không có lơời lẽ nào chan chứa tim óc hơn. Tác giả đã thể hiện nỗi day dứt sâu đậm nơi những người sống với thời cuộc, bắt đầu từ một quá khứ nhiều người quên...

    ReplyDelete