Dạo:
Hết rồi ngày tháng thơ ngây,
Cùng ai đứng ngắm mây bay cuối trời.
Cóc cuối tuần:
Còn Có Nhớ Mây Bay
Loang loáng bóng chiều bay,
Nắng trườn lọt kẽ tay,
Sầu lay nhay dấm dẳng,
Lòng trống vắng chờ say.
Rượu thấm giọng cay cay,
Men xông tái mặt mày,
Chân không giày tím lạnh,
Hồn xếp cánh thôi bay.
x
x x
Đã lâu lắm cái ngày
Mình lỡ chạm bàn tay,
Rồi đỏ mày e thẹn,
Nhìn mây bẽn lẽn bay.
Tình thuở ấy thơ ngây,
Trắng trong tựa nắng ngày.
Mắt thay lời muốn tỏ,
Gái nhỏ chẳng hề hay.
Phượng đỏ mấy mùa thay,
Tuổi xanh chớm dạn dày,
Tháng ngày, cơn gió thoảng,
Tình thoáng tựa mây bay.
Tinh tú hững hờ quay,
Lòng người cũng đổi thay.
Thân trai vừa mới lớn
Thầm khóc mướn thương vay.
Nhạt nhẽo buổi chia tay,
Tiếng yêu chửa kịp bày.
Sân ga nhầy nhụa nắng,
Mây trắng ngại ngần bay.
Buồn biết tỉnh sao đây,
Nợ đà lỡ trót vay.
Tình này ôm ấp mãi,
Chỉ buốt dại vòng tay.
Chân một bước sa lầy,
Hồn trăm mối đắng cay.
Em cùng mây khuất lối,
Lời cứu rỗi xa bay.
Tụng nát cuốn kinh dày,
Sầu không lắng mảy may.
Mặc chay lòng sám hối,
Tội lỗi vẫn còn đây.
Bươn bả bước lưu đày,
Một đời mãi trắng tay.
Lòng trần nay giá lạnh,
Hoài đợi ánh sao bay.
x
x x
Người đất lạ loay hoay,
Kẻ quê cũ đọa đày,
Trăm năm rày cách trở,
Còn có nhớ mây bay?
Trần Văn Lương
Cali, 8/2021
No comments:
Post a Comment