Dạo:
Cũng vì một lũ Việt gian,
Cóc cuối tuần:
Thêm Một Lần Kiếp Nạn
Đoàn Sói nhỏ tươi cười nhìn nắng ráo,
Ngọn Cờ Vàng trên ngực áo lung lay,
Nào có hay, ngay trong phút giây này,
Có lắm kẻ muốn thay màu cờ đó.
Chúng là đám cỏ đuôi chồn theo gió,
Muốn nhuộm dần các em nhỏ nơi đây,
Và dựa hơi quan thầy chúng bên này,
Dần lộ mặt ra bày trò khiêu khích.
Người quen cũ bỗng dưng thành kẻ địch,
Bao năm trời cùng mục đích như nhau,
Nghe Việt gian nên nay đã quay đầu,
Quày ngọn giáo đâm đằng sau tỵ nạn.
x
x x
Ngày đất nước mất vào tay Cộng sản,
Dân Việt mình phải di tản qua đây.
Hướng Đạo sinh cũng theo bước lưu đày,
Cùng góp sức, đắp xây căn nhà mới.
Nhờ hỗ trợ của Phong Trào Thế Giới,
Hướng Đạo Việt Nam khấp khởi hồi sinh,
Hội Đồng Trung Ương đã được thành hình,
Để hướng dẫn con em mình sinh hoạt.
Ba mươi mấy năm vù như bóng hạc,
Đoàn sinh dù lưu lạc khắp phương xa,
Mỗi bốn năm vẫn tề tựu "một nhà",
Cùng tưởng nhớ quê cha giờ đã mất.
Nhưng tai họa ngờ đâu luôn lẩn khuất,
Lũ Việt gian toa rập với quan thầy,
Muốn Hội Đồng phải giải tán đi ngay,
Bằng không chúng sẽ thẳng tay trừ diệt.
Xưa nay chỉ xã giao vì công việc,
Họ bỗng dưng "thương" dân Việt, trời ơi!
Các "Ủy Ban" này nọ mọc khơi khơi,
Ép Hướng Đạo Việt vào, ôi quái lạ!
Họ khác máu biết gì mà ra rả
Giành phát huy văn hóa của Việt Nam?
Nay chẳng qua xuống dốc, túng làm càn,
Nghe xúi giục nên chặt tràm lấp ngõ.
Ai cũng biết có bàn tay giặc đỏ,
Đang đêm ngày lấp ló ở đàng sau,
Toan tính sao bắc được một đầu cầu,
Rồi từ đó dùng mưu sâu khuynh đảo.
Chúng đang nhắm trước tiên vào Hướng Đạo,
Rồi dần dà, ngành giáo dục đến phiên.
Vạn cánh tay bạch tuộc của bạo quyền,
Sẽ chính thức triền miên gây rối loạn.
x
x x
Hỡi quý vị trong Cộng đồng tỵ nạn,
Nếu còn thương đến di sản Việt nam,
Muốn cháu con còn nghĩ đến giang san,
Thì xin giúp đập tan trò ma quỷ.
Xin chú bác, ông bà cùng anh chị,
Dù nghe lâu hay chỉ mới biết đây,
Vì Phong Trào đang gặp nạn hôm nay,
Mà chịu khó nói vài câu công đạo.
Xin quý vị có trong tay tờ báo,
Vì tương lai của con cháu đáng thương,
Hãy giãi bày sự thật với đồng hương,
Giúp phân biện được đường ngay nẻo quấy.
Người tỵ nạn hãy bình tâm nghĩ lấy,
Có vui không khi thấy cháu con mình,
Phải chung hàng cùng đám Hướng Đạo sinh,
Trên ngực áo có hình cây cờ máu?
Dù "đẳng cấp" được xem là quý báu,
Phụ huynh nên tỉnh táo để hay rằng,
Nếu con mình không thực có khả năng,
Thì chục cái "Đại Bàng" đều vô ích.
x
x x
Trong tình thế đâu cũng là kẻ địch,
Phải đối đầu với nghịch cảnh đau thương,
Phận lưu vong chẳng còn có quê hương,
Phải đoàn kết để qua trường kiếp nạn.
Ba mươi mấy năm an bình thanh thản,
Giờ bỗng dưng gặp "đại hạn lâm đầu".
Chính dân mình lại trở mặt hại nhau,
Mùa Quốc Hận, càng đớn đau thê thiết.
Bọn gian với quan thầy đều quỷ quyệt,
Nếu Cộng đồng không cương quyết ra tay,
Thì thủ đô tỵ nạn chóng hay chầy,
Sẽ nhan nhản thấy bay đầy cờ máu.
Trần Văn Lương
Cali, mùa Quốc Hận 2020
No comments:
Post a Comment