HUY VĂN
Tôi gọi Xuân giữa muôn trùng băng giá
Lòng thầm mơ màu nắng ấm quê hương
Xuân biền biệt, Người buồn thân nghiệt ngã
Nhìn quanh đây: Trời, Đất trắng mù sương!
Khi viễn xứ trải một màu đông xám
Bên kia bờ, Xuân nở đóa mãn khai
Đông ấm nắng khi trời Tây ảm đạm
Mở lòng ra mà vẫn thấy u hoài.
Dõi mắt nhớ trông vời mây quan tái
Trải lòng theo cánh gió vượt trùng khơi
Nửa vòng quay nối một thoáng biển trời
Cho ấm mảnh hồn hoang ngoài mấy cõi.
Mầm hy vọng lại theo Xuân réo gọi
Triệu con tim hòa chung nhịp ân tình
Xuân thắp ngọn nến hồng xua bóng tối
Cho môi cười khi Đất Mẹ hồi sinh.
Nơi cố quận Xuân đã về trong nắng
Chốn tha phương buồn quá! Nói sao vừa!
Thương phố cũ, đường xưa giờ xa vắng
Đón Xuân này sao nhớ quá Xuân xưa!
No comments:
Post a Comment