Cóc cuối tuần:
Trăng Đà Trốn Biệt (Mọi sự trùng hợp với thực tế ngoài đời đều
là ngẫu nhiên ngoài ý muốn của người viết)
Em có biết trăng đà trốn biệt,
Từ khi em quyết liệt bỏ đi.
Lạnh lùng một tiếng từ ly,
Trên cao ánh mắt từ bi ngỡ ngàng.
Đêm ngắc ngoải, bụi vàng lất phất,
Lời kinh khuya tiếng mất tiếng còn.
Bơ vơ năm ngón tay mòn,
Mượn dây đàn cũ vê tròn nỗi đau.
Buồn nhớ thuở cùng nhau chung lối,
Hai đứa quen sớm tối đi về,
Nhịp nhàng quảy gánh si mê,
Nào hay kết cuộc tái tê đang chờ.
Em cánh én lững lờ bay liệng,
Anh dại khờ đáy giếng ngóng trông.
Chim đà khuất nẻo bờ sông,
Anh còn mê muội đợi mong mỏi mòn.
Ngày lủi thủi trải hồn trên lá,
Đêm nghe từng cánh lả tả rơi.
Lâm râm niệm mãi tên người,
Mơ hồ chỉ thấy mây trời vút qua.
Bồi hồi ngắm xác hoa trên cát,
Vẳng xa về tiếng hát trả treo.
Nương dòng nhạc chảy cong queo,
Nỗi đau tình phụ eo sèo thở than.
Từng nốt nhạc dần tan thành máu,
Nuôi khối sầu ẩn náu trong tim.
Mịt mù tăm cá bóng chim,
Ngọt bùi năm cũ biết tìm nơi đâu.
Vườn khô khốc, dây trầu héo quắt
Vẫn trung thành quấn chặt thân cau.
Một thời ấm lạnh cùng nhau,
Sao em vội vã trước sau hai lòng.
Anh là nấm mộ không hài cốt,
Vẫn đêm đêm ủ dột nhìn trời,
Tấm bia cẩm thạch nằm phơi,
Bao năm canh cánh đợi người khắc tên.
Kể từ lúc đường tiên đứt đoạn,
Từng tháng ngày buồn chán chậm rơi,
Mây đen giăng bủa kín trời,
Con trăng mắc nợ tìm nơi ẩn mình.
Anh vận số linh đinh nào sá,
Chỉ lo em chốn lạ sa đà,
Lọt vào cạm bẫy người ta,
Một lần lỡ bước, xót xa muộn màng.
Trăng trốn biệt, đêm càng buốt lạnh,
Năm canh dài vặt vãnh cơn mơ.
Tần mần giở lại tờ thơ,
Trên trang giấy cũ còn trơ vết sầu.
Trần Văn Lương
Cali, 3/2020